1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi ra sức bảo vệ cho tên đó làm gì, hả kẻ sở hữu huyết kế giới hạn nhỏ bé? " Trong giấc mơ, giọng nói trong vắt của một kẻ mang mặt nạ Anbu làng sương mù cứ văng vẳng trong đầu tôi, việc này tôi đã từng mơ rất rất nhiều lần, tuy rằng lúc đó tôi bị ngất đi, không hề cảm thấy được gì, nhưng chuyện đó cứ hiện ra trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, một cách tự nhiên giống như tôi trực tiếp xem thấy nó vậy.

" Việc ta làm thì liên quan cái quái gì đến ngươi? " Một thiếu niên tóc xanh đen anh tuấn trả lời bằng giọng nói ngạo mạn xem thường, tôi nhìn thấy cảnh này mà đột nhiên bật cười tự giễu, đúng vậy, việc cậu làm từ trước đến nay chưa bao giờ cần người quyết định thay cả.

Tôi nhìn bóng lưng phía trước mà đột nhiên giật mình, thì ra chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi cảm thấy xa lạ. Cậu ngày đó không biết cảm thấy thế nào, nhưng mà tôi chắc chắn, cậu cũng đã rất sợ, pha lẫn một tí hưng phấn khi đã kích hoạt được huyết kế của riêng cậu _ Sharingan.

Nêu như cậu đã muốn bảo vệ một kẻ không ai quan tâm yêu thương như tôi, thì tại sao đến phút cuối cùng cậu lại quyết định rời đi...?

Khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, nó bị bóp méo đến vặn vẹo, sau đó lại chuyển đến cảnh ngày đó, ngày mà có lẽ là tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

" Nếu như cậu bước khỏi cánh cổng đó, cậu sẽ không còn là một nhẫn giả của làng Lá nữa, cậu sẽ biến thành một phản đồ bị truy sát, như vậy cậu vẫn còn muốn đi?" Tôi ngày đó, vẫn đứng sau lưng cậu ấy, nhẹ giọng nói. Cô gái tóc hồng trên ghế đá cũng cựa quậy đôi chút, như cũng muốn hỏi cậu như vậy.

Tại sao cậu lại quyết định lựa chọn thù hận tăm tối thay vì tôi? Tôi chẳng phải cũng giống như cậu sao, nhưng tôi đã chọn cậu...

Hay do cách suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau?

" Việc ta làm liên quan gì đến các ngươi? " Vẫn là bóng lưng mang hình chiếc quạt đỏ trắng oai hùng mà lại tang thương đó, vẫn là thiếu niên tóc xanh đen anh tuấn đó.

Tại sao cảm giác lại khác như vậy? Tôi cho đến tận bây giờ cũng không biết nữa. Chỉ biết ngày đó, mặc kệ cô gái tóc hồng trách mắng la hét kêu tôi ngăn cản cậu ra sao, tôi vẫn mặc kệ. Đứng như tượng sau lưng cậu, đợi cậu bước ra khỏi làng Lá rồi mất hút, không một vết tích.

Tôi tôn trọng cậu, hơn nữa tôi cũng biết dù tôi có ngăn cản thì cậu vẫn sẽ quyết định rời đi, với lòng thù hận còn thêm dày đặc. Chuyện cậu làm từ trước đến giờ, có cần ai định đoạt sao?

Hình ảnh đó, con người đó, thay đổi...

Và tôi, lựa chọn việc thay đổi theo cậu ấy, vì tôi biết cả đời này nếu như tôi không thay đổi vì cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không bao giờ vì tôi mà quay đầu...

Đứng đằng sau lưng người mình để tâm, là một việc hết sức mệt mỏi... Và tôi _ Uzumaki Naruto, hiểu rất rõ cảm giác đó, cảm giác bất lực không thể làn gì được...
.
.
.
.
.
Trên chiếc giường bừa bộn, một thanh niên tóc vàng bật dậy lau mồ hôi trên trán, lại đi mơ ba cái việc không đâu rồi. Y đứng dậy rời giường, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Hôm qua mới trở về còn chưa hít thở đủ không khí ở nơi này a, cũng đã hơn hai năm rưỡi còn gì, kể từ cái ngày đó...

Y thay quần áo, hai năm rồi mà vẫn chỉ có một bộ quần áo, riết rồi y cũng chả muốn thay làm gì.

" Naruto !! Mau dậy và mở cửa cho tớ coi, ngài Hokage cho gọi chúng ta kìa!" Tiếng đập cửa ồn ào làm cậu giật mình, cái cô gái này đúng là càng lớn càng hoá chằn, ngay cả từ xấu hổ viết làm sao cô chắc cũng chả còn nhớ nữa đâu, đúng là con gái có thật nhiều loại tín cách ẩn trong cái thân hình nhỏ bé kia a.

" Ra liền ra liền, cậu cũng phải để cho tớ thay quần áo nữa đã chứ." Naruto vừa mặc áo vừa mở cửa, sau hai năm rưỡi luyện tập cùng với tiên nhân háo sắc, có thể nói thân hình càng ngày càng lên, sáu múi đủ sáu múi, rắn chắc khỏe khoắn, cũng càng ngày càng soái ra. Y cười lên mặt, sau đó bị bà chằn lửa nào đó nắm tai kéo đi, đúng là không biết từ hiền lành thương tiếc viết làm sao mà.

" Đau đau, cậu từ từ đã chứ." Y vừa giải cứu lỗ tai mình vừa nói, mới hôm qua trở về còn được chào đón tí ti, nay lại đâu vào đấy, bà chằn lửa sao bao năm vẫn là bà chằn lửa.

" Lẹ lên đi, sư phụ cho gọi cậu nên tớ mới phải lại đây vác cậu đi đó, lề mề hết chỗ nói à." Sakura chống nạnh nói với y, một cô gái thanh tú với mái tóc hồng dài năm đó đã trưởng thành, bây giờ tuy cô vẫn rất đẹp, nhưng lại mang nét trưởng thành hơn, mái tóc ngắn khỏe khoắn kèm với một gương mặt kiên nghị, giờ đó ai còn dám chọc cô nữa. Một phát là văng xa tám mét vỡ luôn một hàm tiền vệ đó. Y bị rồi.

" Đã lâu rồi không gặp cậu, tôi nghĩ việc tập luyện chắc cũng có thành tựu rồi nhỉ?" Một phụ nữ tầm đầu ba chống cằm nói với Naruto, với mái tóc vàng hoe, vòng một qua cỡ và thái độ vui đùa đặc trưng của bà, đương nhiên ai cũng biết đây là vị ngũ Hokage của làng Lá, một trong sannin huyền thoại Tsunade.

" Cô nghĩ chúng tôi trở về mà không có thành tựu gì sao?" Y còn chưa trả lời đã bị xen ngang, nam nhân trung niên với mái tóc trắng và gương mặt gian xảo dâm tà ( :v ) đó ngoài tiên nhân háo sắc ra thì còn ai trồng khoai đất này.

" Mọi thứ đều rất tốt." Naruto giơ một ngón cái tặng cho lão bà bà, được ng tặng cho một cái liếc mắt toé lửa, cười bảo.

" Vậy thì chúng ta cùng xem kết quả nào." Stunade dựa lưng vào ghế, đợi câu hỏi từ hai người trước mặt.

" Xem kết quả?" Quả nhiên thiếu nữ tóc hồng đã không nhịn được sự tò mò mà hỏi bà. Bà cũng từ tốn trả lời.

" Ừ, ta muốn hai đứa đấu với ngườ đó. Ta đã không giao cho cậu ta nhiệm vụ nào mấy ngày nay để nghỉ ngơi. Đối thủ là..." Bà chưa dứt câu liền vang lên tiếng gõ cửa nhẹ.

" Mời vào!" Bà lên tiếng, dưới ánh nhìn tràn ngập sự tò mò của hai người, cánh cửa mở ra, chào đón sự trở lại của y, người thay đổi cả tương lai của thế giới nhẫn giả...

_____

Tiểu kịch trường nho nhỏ
Au : một câu chuyện chưa từng (?) kể ^^

Naruto đã từng để ý một người, cậu ta cái gì cũng giỏi hơn y, cái gì cũng tốt hơn y, còn được nhiều người vây quanh nữa nên y thực sự rất bực mình.

Hừ, để rồi coi ai hơn ai. Y bắt đầu tập luyện chăm chỉ, nhiều bài tập khắc nghiệt được lập ra để đánh bại tên nào đó, nhưng đương nhiên thể lực của y cũng có hạn.

"..." Naruto nằm đo đất, mồ hôi chảy như suối đổ, hai tay hai chân nằm như hình chữ đại, mắt nhìn lên bầu trời đen mà buồn bực, chưa thể đánh bại tên đó được.

" Tập luyện đi đôi với nghỉ ngơi, cố quá thành quá cố." Một cái khăn ướt bị thả lên mặt làm y giật mình, mắt chạm phải một ánh mắt không tự nhiên cùng một cái đầu xanh đen, là người mà y để ý, một người quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro