Khi Sasuke là mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ lâu rồi, chính xác là từ lúc Naruto học lớp 6, nhà của Naruto đã nuôi một con mèo đen, nó đẹp lắm, đẹp hơn cả những gì bạn đang tưởng tượng cơ, mắt nó to đen tuyền, bộ lông mềm mượt,... tóm lại nó đẹp lắm! Nhưng nó lại không thân với con người, đặc biệt là cậu chủ của nó_ Uzumaki Naruto, cứ khi nào nhìn thấy cậu chủ của nó, nó lại xù lông lên, không báo trước tặng cho anh 3 vết cào đỏ tươi!

Tóm lại nó như thế đó, giờ đây Naruto đã học đại học, anh đã trở thành một người nổi tiếng trong trường vì ngoại hình và tính cách của anh. Naruto có nước da màu đồng rắn rỏi, thân hình 6 múi, cao lớn, tính tình thân thiện, mà trên cả, anh thuộc đội bóng rổ của trường. Biết bao cô gái cùng trường hay khác trường đều đến tỏ tình nhưng không thành. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Naruto đến trường với gương mặt tươi vui khiến bao cô gái đổ rạp xuống đất. Anh tiến lại phía bạn bè, nói chuyện trên trời dưới đất để giết thời gian đến trường. Anh vừa đi vừa để ý xung quanh. Hôm nay con mèo Itachi của anh Kisame vẫn nhìn anh chằm chằm như mọi ngày, con chó nhà..v..v... Nói nhảm với bạn bè cùng với nhìn cảnh vật xung quanh, thoắt cái đã đến trường từ lúc nào. Đứng trước cổng trường, Naruto thở dài và đi vào. Mở hộc tủ của mình, Naruto không còn lạ lẫm bởi hàng tấn bức thư được nhét vào hộc tủ của mình.

Hôm nay lại là một ngày bình thường.

Trong khi Naruto đang bù đầu với cái môn ngoại ngữ ở trường thì lúc này, Sasuke đang đi lang thang ngoài đường với một tia hi vọng sẽ tìm được cái thứ gì đó vui vẻ chút chút, nhưng vô vọng. Lúc đi ngang qua một chỗ nào đấy mà cậu có cảm giác Naruto đang ở đó. Đang chán, nhưng cũng không tìm thấy gì đó vui vẻ, Sasuke quyết định đi tiếp, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào nó lại trở về cái chỗ mà ai cũng biết đấy và càng khó tun hơn là nó đang nhảy vào trong đó. Với bản năng của một con mèo, Sasuke cố gắng tìm vị trí đúng nhất của Naruto, nhưng kì lạ là chỗ nào cũng có mùi của Naruto, nó bắt đầu thấy bực mình, đi tìm khắp nơi. Bỗng nhiên có một tiếng động khiến nó giật mình:

"Reng! Reng! Reng!"

À đó là tiếng chuông báo hiệu hết giờ. Học sinh chạy ra ngoài nhanh ngang tốc tộ ánh sáng. Nó bắt đầu sợ, cắm đầu cắm cổ chạy, nó muốn được gặp anh, muốn được anh vỗ về, âu yếm... Nó cứ chạy, chạy mãi, nó nhanh nhẹn luồn lách qua từng người, cho đến khi có tiếng reo hò tên cậu chủ của nó ở đâu đó. Sasuke vểnh tai lên cố gắng nghe và định vị xem tiếng nói ấy phát ra từ đâu, sau khoàng vài phút, nó đã biết được ở đâu. Nhanh chóng chạy đến nơi đó, nó choàng ngợp trước hình ảnh chủ của nó bị bao vây bơi một đống đứa con gái đeo bưởi lủng lẳng trước cái chỗ mà chủ của nó gọi là ngực. Một cỗ cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng nó, nó xù lông rồi nhanh nhẹn luồn lách qua từng người để đến vị trí trung tâm_ nơi có chủ của nó. Khó khăn lắm mới đến được, nó dùng hết sức mà kêu lên, mong được chủ của nó chú ý đến:

- Meo! Meo! Meo!

Nhưng đổi lại nó chẳng được gì, tiếng những người con gái quá lớn khiến tiếng kêu của nó không thể đến được tai của anh. Nó buồn rũ rượi, đôi tai mất tự chủ mà khẽ cụp xuống, đôi mắt đen chân châu thấp thoàng nét buồn rầu. Đang định luồn qua đám người để về, nó bắt gặp một người con gái đeo quả bưởi to thật to tiếng đến chỗ của anh, nó cũng nhìn theo và hành động của ả khiến nó sôi máu: ả ôm lấy tay của anh, dùng giọng nũng nịu khiến nó muốn ói mà nói với anh:

- Naruto~kun~ hôm nay tan học cậu đi uống cafe với tớ nha~~~

Nó mở to mắt, nó không phải con người nhưng nó cũng hiểu ý của ả là gì. Ả ta tính quyến rũ chủ của nó. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, nó chảy lên, cào vào tay của ả một đường thẳng đỏ chót, máu từ tay ả cứ thế tuôn ra, nó vui vẻ kêu meo một tiếng vui vẻ, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó khiến nó khó chịu. Và anh cũng nhìn nó, anh nhận ra ngay nó là Sasuke do cái vòng cổ anh tặng nó. Sasuke vui mừng chưa được bao lâu thì hành động của anh khiênd nó đau lòng. Naruto nhìn thẳng vào mặt nó_con mèo đen anh cưng chiều bấy lâu nay_ anh gằn giọng:

- Sasuke,mày làm gì ở đây? Chỗ này không phải chỗ mày đến, về đi.

Nó mở to mắt, anh đang gằn giọng với nó ư? Tại sao anh lại gằn giọng với nó chứ, nó đã làm gì sai sao? Nó chỉ giúp anh thoát khỏi ả ta thôi mà, sao anh lại gằn giọng với nó chứ, có lẽ anh chỉ nhầm thôi... Nó tự nhủ với bản thân như thế trước khi anh quát lên khiến nó giật mình:

- TAO BẢO MÀY VỀ CƠ MÀ, MÀY ĐẾN ĐÂY THÌ MÀY TỰ BIẾT MÒ ĐƯỜNG VỀ CHỨ? VỀ ĐI!

Nó cứng họng, không có một tiếng kêu naod thoát ra khỏi cổ họng của nó. Nó đau đớn khi lần đầu tiên anh quát nó, anh bình thường rất ôn nhu với nó cơ mà... Nó lập tức chạy đi trong tâm trạng đau đớn, từ lúc nào nó cảm thấy đau khi anh lớn tiếng với nó? Phải chăng đây là thích trong lời của anh Itachi? Nhưng nó thích anh thì nó biết làm sao? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó, nó chạy đi trong vô thức, mặc kệ đó có phải là đường đúng để về nhà hay không, nó cứ chạy đi trong vô định.

Về phía Naruto, sau khi chắc rằng con mèo đen nhà mình đã đi, anh lập tức chạy đến chỗ người con gái nọ, ánh mắt ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng hỏi ả ta:

- Xin lỗi, cậu có sao không? Con mèo đấy là con mèo nhà tớ, thật ngại quá.

- À không sao đâu, chắc nó thấy người lạ thân thiết với chủ của nó thôi mà.

Ả lấy lại giọng bình thản, đứng dậy tiến về phía phòng y tế. Khi cánh cửa được đóng lại, ả rít qua kẽ răng:

-" Con mèo đen khốn khiếp, dám làm hòng kế hoạch của ta, để ta thấy ngươi lần nữa, ta nhất định sẽ đem ngươi đi nấu cho chó ăn. Đồ chết tiệt"

_________<3_______

Về phần của nó, nó chạy mãi cho đến khi lấy lại ý thức, nó hoang mang khi đứng trước một ngã tư đường hoàn toàn xa lạ với nó, trời lúc này đã xế chiều, sắp hết ngày rồi. Nhưng nó đang ở đâu đây? Dù run sợ nhưng nó vẫn đi tiếp, nó đi qua công viên, đi qua siêu thị, đi đến nhiều nơi..v...v... Rồi nó đi qua một con hẻm tối, nó không ngần ngại mà đi vào. Nó cứ đi đến một lúc sau nó cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như đang bay. À nó bị bắt rồi, may cho nó, họ là những người bảo vệ động vật. Họ tìm thấy địa chỉ nhà ở ngay chỗ vòng cổ của nó và lập tức đem nó về nhà (của nó).

Ở nhà, mọi người đang cuống cuồng vì nó bỗng đi đâu mất. Bà Kushina trông lo lắng ra mặt. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên làm họ giật mình, Kushina vội vàng chạy ra mở thì thấy một người trong hội bảo vệ động vật tay đang bế con mèo nhà họ. Bà rưng rưng nước mắt, vội bế con mèo từ tay của người nọ, cảm ơn họ rồi chạy vào nhà trong tâm trạng vỡ òa. Cả nhà vui mừng khi nhìn thấy nó, nhất là anh, sáng nay anh nặng lời với nó quá, may mà người của hội bảo vệ động vật tím thấy nó nếu không anh chết mất. Thở một hơi nhẹ nhõm, anh nhìn nó cũng hai ông bà nhà mình âu yếm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác...ghen tuông (!?). Cười cười nói với người mẹ đáng mến, anh nói:

- Mẹ à, con yêu Sasuke lắm đấy, tối nay cho con ngủ với nó nhé mẹ, mà để con đem nó lên phòng nha!

Không để Kushina kịp phản ứng, anh đã vội lấy con mèo từ tay bà rồi chạy nhanh lên phòng, khóa trái cửa. Bà vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu thì một bàn tay đặt lên vai bà, ông Minato nhìn bà trìu mến, bà cũng nhìn ông, sau đó cata lời:

- Để em đi đóng cửa đã rồi ngủ sau.

Nói rồi bà đi đóng cửa sau đó bước về phòng mình.

Chỉ còn Naruto và Sasuke ở trong phòng, anh ôm nó vào lòng, anh ôm nó với cái ôm nhẹ nhàng, bởi anh không muốn làm nó đau. Anh cất giọng trầm ấm:

- Sasuke à, mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Mày có biết tao lo lắm không? Tại sao mày lại đi lâu như thế chứ, từ lần sau mà đi lâu như vậy, không chừng mày mất mạng đấy, mày bảo tao phải... Làm sao chứ?

Đôi mắt của Sasuke bỗng xôn xao khi nghe những lời ấy, nó là mèo, nhưng nó lại hiểu con người, hiểu như chính bản thân nó cũng là con người vậy. Nó không nhận ra mình đang dần biến đổi thành người (thực chất trong fic này Sasuke là mèo thành tinh á). Anh tròn mắt khi nhìn thấy Sasuke biến mất, đổi lại là một nam thanh niên đang ngồi trên đùi mình. À chắc chắn đó là Sasuke bởi anh nhìn thấy cái vòng cổ anh tặng nó đang ở ngay trên cổ cậu. Cậu cũng tròn mắt nhìn sau đấy reo lên vui sướng, vội ôm anh mà không chú ý đến hoàn cảnh của mình khiến anh suýt chút nữa là mất máu. Cậu thức chất đang gần như nude. Anh nhìn cậu, máu nóng dồn hết lên não. Cậu có làn da trắng mịn, không vết tì hằn, đôi ngươi chân châu đen láy như hút hồn anh vào nó, đôi môi đỏ hồng chúm chím căng mọng khiến anh muốn hung hăng chà đạp, cậu mặc đọc chiếc áo đen ngắn đến cặp mông tròn. Chiếc áo khoác không có cúc lẫn khóa khiến ngực của cậu gần như lộ ra toàn bộ, trên bờ ngực trắng ấy nổi lên hai điểm nhỏ hồng nhu thuận, nhìn xuống dưới nữa thì... Tất cả đều phơi bày trước mắt anh. Trong khi anh soi xét toàn bộ cơ thể cậu, thì con mèo nhỏ kia vẫn không để ý, liên tục ôm anh. Một lúc sau cậu bỏ anh ra nhìn vào mắt anh, đôi mắt đẫm nước như sắp khóc:

- Chủ nhân... Chủ nhân đừng có đối xử tốt quá với em nữa... Bởi nếu chủ nhân làm thế, em sẽ thích chủ nhân mất...

Anh bàng hoàng với câu nói của cậu, chưa kịp nói gì, cậu lại tiếp tục:

- Em biết em chỉ là một con mèo, lại còn là con đực, anh chắc chắn sẽ không nói yêu em như khi em ở dạng thú nhỉ... Em hiểu mà... Cái yêu của anh chỉ là tình yêu chủ t-

Không để cậu hoàn thành câu nói, anh đã vội bịt miệng cậu, không để cho lời nói kia kịp thoát ra, anh nói như pha chút cười đùa:

- Đồ ngốc, anh biết em sẽ nói thế mà. Anh yêu em, không phải quan hệ chủ tớ, anh yêu em thật lòng, anh biết em là mèo tinh từ lâu lắm rồi, vì vậy đừng xa anh em nhé, anh yêu em. À anh cũng như em thôi, mỗi tội anh là cáo...

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng, nhưng chưa kịp cất tiếng nghẹn ngào, anh đã vội chặn họng cậu bằng câu nói của một con cáo chính hiệu xũng với điệu cười cộp mác dâm dê:

- Chúng ta là tình song phương, giờ là người yêu của nhau rồi nhỉ, mà hai ta đều là nam nhân, anh yêu em lâu lắm rồi, giờ anh không nhịn nổi nữa đâu, em phải chịu trách nhiệm đấy.

Nói xong anh đè cậu xuống giường mặc cho cậu la oai oái...

_______ ĐÃ CẮT H______

Xin lỗi nhưng tớ chỉ có thể viết đến đây thôi. Thành thật xin lỗi các bạn!( bởi còn 1 đoạn nữa thôi mà nó cũng không cho đăng lên hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro