Chỉ vì một chữ "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CẢNH BÁO: H, một chút bạo lực, hơi ngược.
Một Oneshot khá dài, khoảng hơn 4000 từ.
________

Tiếng cọt kẹt của chiếc giường, tiếng hơi thở gấp rút của anh và tiếng rên rỉ đầy ham muốn của tôi. Chúng hòa quyện vào nhau tạo thành thứ âm thanh đầy nhục dục trong căn phòng đầy mùi hương của hai chúng tôi.

Cảm nhận nỗi đau phía dưới thân, tôi nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, chiếc ga chải giường bị tôi nắm đến nhàu nát, tôi cố gắng không để thứ âm thanh dâm đãng được phát ra. Tôi mong sao đêm nay có thể qua đi thật nhanh...

Nhưng dường như ước nguyện của tôi chẳng bao giờ được ai nghe thấy khi anh thô bạo xoay người tôi lại. Tôi biết đêm nay sẽ còn rất dài...

Đối diện với đôi mắt xanh sắc lạnh của anh, tôi lại nhắm mắt quay mặt sang một bên, chờ đợi những gì sắp diễn ra với mình. Những chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với tôi.

Cảm nhận đôi bàn tay thô ráp mà ấm áp của anh đặt nơi gò má, anh nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại. Chưa kịp bất ngờ vì cử chỉ dịu dàng đó, tôi nhận thấy một bên má trái của mình đau nhói. Naruto đánh tôi, buộc tôi phải mở mắt kèm theo những giọt nước mắt. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh, tự mình dang rộng chân, nhìn anh với một nụ cười mỉm.

Kể cả khi tôi làm vậy cũng không hề khiến anh hài lòng. Bóp mạnh cằm tôi đến đau nhói, giọng anh trầm đục "Đồ trơ trẽn, không biết xấu hổ. Tại sao không phản kháng?" Rồi một cái tát nữa bên gò má còn lại "Cậu muốn được tôi làm đến như vậy sao?" Lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt đang sưng lên của tôi, anh tiếp tục "Vậy để tôi cho cậu được toại nguyện." Nói xong, anh thô bạo nâng hai chân tôi lên rồi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong tôi. Cú đẩy mạnh xộc thẳng vào thần kinh khiến tôi không tự chủ mà thét lên một tiếng đau đớn.

Dù có như vậy, đau đớn này cũng chẳng là gì so với nỗi đau trong tim đầy tổn thương của tôi. Đêm cứ kéo dài mãi, không biết bao giờ thì kết thúc. Tôi đã tự mình học cách để vượt qua, những đêm dài tưởng như bất tận.

.

.

Tôi là một bạt nhẫn, một kẻ phản bội được anh cứu rỗi, được anh mang trở lại làng, chẳng phải chịu một hình phạt nào mà vẫn hoạt động như một thành viên Đội 7.

Ban ngày chúng tôi cùng nhau đi làm nhiệm vụ, với Sakura, thầy Kakashi, bề ngoài có vẻ như chúng tôi đã trở lại như xưa, nụ cười ngốc nghếch của anh vẫn chẳng có gì thay đổi, đôi mắt anh dịu dàng, trông anh lúc nào cũng như ánh lên một hào quang rực rỡ, ấm áp vô cùng. Anh chở che bảo vệ tôi khỏi kẻ địch, anh bị thương cũng vì đỡ đòn cho tôi.

Nhưng ban đêm khi chỉ có hai người, anh trở nên lạnh nhạt, thô bạo và tàn nhẫn...với tôi.

Có phải vì anh hận tôi?

Naruto của tôi đã thay đổi, anh ấy không còn là tên ngốc luôn ân cần, tên ngốc dịu dàng, tên ngốc hay trêu chọc tôi trước đây. Cũng không còn là một Naruto cố chấp đuổi theo tôi, dù lúc đó tôi đang chìm trong hận thù.

.

.

Ngày hôm sau đi làm nhiệm vụ, Sakura nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng

"Sasuke-kun, cậu ổn chứ? Sắc mặt cậu tệ quá."

"Tôi không sao, Sakura." Tôi đáp lại cô ấy bằng một vẻ mặt tự nhiên nhất.

"Hay Naruto làm gì cậu?"

"Không có." Tôi giật mình khi nghe Sakura nhắc đến tên của anh, phản ứng của tôi càng khiến Sakura tò mò

"Cậu không ngủ được sao? Mắt cậu có vẻ như đang sưng lên kìa."

Sakura đứng rất gần, mặt cô ấy dán sát vào mắt tôi. Tôi tính lùi lại cách xa cô ấy một chút, tôi không muốn để Naruto trông thấy cảnh tượng này.

Nhưng chỉ vừa lùi lại ba bước, tôi bắt gặp ánh mắt xanh đang nhìn thẳng vào tôi, có vẻ như anh ấy đã thấy hết. Trong lòng tôi dâng lên một chút sợ hãi.

Nhìn biểu cảm hốt hoảng của tôi, Sakura quay lưng lại. Thái độ của Naruto thay đổi hẳn, anh cười chào một tiếng "Sakura-chan."

"Naruto, tại sao cậu đến mà không lên tiếng gì vậy, lại còn giấu charka chứ."

"Tớ thấy hai cậu có vẻ đang trò chuyện khá thân thiết nên không muốn làm phiền. Xin lỗi, Sakura-chan."

Mặt Sakura đỏ lên trước lời nói của Naruto, cô đánh nhẹ một cái vào lưng anh, anh cũng chỉ gãi gãi đầu cười ngốc. Nhưng tôi biết, trong lòng anh đang rất giận.

"Naruto, cậu tới muộn. Mà hơn nữa, cậu với Sasuke sống cùng nhà với nhau, sao hai người không đi chung?" Sakura hỏi Naruto.

"Là Sasuke không chịu gọi tớ dậy đó, Sakura-chan." Anh nói, rồi chỉ tay về phía tôi.

Tôi cũng chỉ im lặng quay mặt đi.

"Đấy, cậu xem thái độ của cậu ta kìa." Naruto nói.

Sakura nhìn tôi rồi quay sang Naruto, giọng như trách cứ hỏi.

"Naruto, cậu làm phiền gì Sasuke khiến cậu ấy bị mất ngủ phải không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy, Sakura-chan?"
Anh giả bộ như không hiểu chuyện gì.

"Cậu nhìn xem, Sasuke có vẻ rất mệt."
Sakura nói, cô ấy quay sang nhìn tôi.

"Tôi không sao mà, Sakura. Do hôm qua khó ngủ một chút thôi."

Tôi đáp lại sự lo lắng của cô với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể rồi quay sang anh "Naruto, tôi ổn."

Anh cau mày nhìn tôi một lúc lâu.

"Này, mấy đứa đang nói chuyện gì vậy? Có nói xấu gì thầy không hả?"

Sự xuất hiện của Kakashi làm cả ba chúng tôi giật mình, ông thầy hôm nay vẫn đến muộn, ông ấy còn muộn hơn cả Naruto.

"Kakashi-sensei, thầy muộn quá đấy."
Naruto và Sakura cùng phàn nàn

"Chắc thầy không phải nói lý do đâu nhỉ."

"Ai thèm tin lý do của thầy chứ."

Tôi chỉ đứng im quan sát, chúng tôi vẫn thân thiết như ngày nào, cả đội đều rất quan tâm lẫn nhau. Tôi không biết rằng bản thân mình đã bất giác nở một nụ cười. Nó thu hút ánh nhìn của sáu con mắt. Tôi bối rối khi bị nhìn chằm chằm "Mọi người sao vậy?"

"Sasuke, em vừa cười phải không?" Kakashi hỏi

"Sasuke-kun, cậu...." Sakura tỏ ra ngạc nhiên.

"Tôi không có cười." Tôi chối.

"Sasuke-kun, tớ hạnh phúc lắm. Cám ơn cậu vì đã trở về, cả đội chúng ta lại vui vẻ như trước đây."

Sakura nói, nụ cười của cô đúng là rất hạnh phúc.

Kakashi xoa đầu tôi, cũng nói môt tiếng cảm ơn.

Naruto đột ngột đi tới, mạnh mẽ khoác vai tôi, anh cũng cười nói vui vẻ "Đương nhiên rồi, phải có Sasuke chúng ta mới là một đội phải không."

Tôi chẳng có gì bất ngờ bởi hành động của anh. Mọi người không ai biết sự thay đổi của Naruto, có lẽ anh chỉ thay đổi đối với một mình tôi thôi.

"Được rồi mấy đứa, cũng đã muộn rồi. Chúng ta lên đường thôi."

.

.

Đường đi tới nơi điều tra khá là xa, tối hôm nay chúng tôi nghỉ tại một quán trọ, tôi và Naruto lại được xếp chung một phòng.

Khi Kakashi và Sakura ai nấy đã trở về phòng của mình, chỉ còn tôi với Naruto, ánh mắt biết cười của anh chợt tắt, lạnh lùng nhìn tôi ra hiệu như muốn nói 'Còn đứng ngây ra đó làm gì.'
Tôi theo anh bước vào trong, khi cánh cửa vừa kịp khóa lại. Còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào, tôi nhận thấy đầu mình đau nhói, tôi hoa mắt loạng choạng, đứng không vững. Là Naruto đã đánh tôi. Phải, một lần nữa, anh lại đánh tôi.

"Sáng nay cậu đã nói gì với Sakura-chan? Cậu đã kể cho cô ta nghe những gì?"

"Không có gì." Tôi đáp, tôi vẫn còn thấy chóng mặt bởi cú đánh vừa rồi.

"Thật không?" Naruto giật mạnh tóc tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Tôi nhắm mắt lại, nhăn mặt vì đau trả lời "Tôi đã không nói gì cả. Cô ấy...chỉ hỏi thăm tôi một chút thôi..."

Một cú đập khác khiến tôi ngã xuống sàn nhà "Hỏi thăm? Rồi cậu kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe phải không?"

"Không có... Naruto, tôi đã không nói gì hết." Tôi hốt hoảng ngồi dậy ngước lên nhìn anh, cố gắng thanh minh cho mình.

"Làm sao để tôi tin cậu đây, Sasuke?"

Naruto hỏi, anh không tin lời tôi nói, tim tôi đau nhói. Tôi lại khóc một lần nữa.

Naruto cúi người xuống, một tay vòng qua sau gáy tôi, một tay luồn xuống dưới chân. Anh bế tôi lên "Để tôi dạy cho cậu một bài học..." rồi ném mạnh tôi xuống giường "về việc gì nên nói, việc gì nên giữ im lặng."

Anh cởi bỏ áo rồi cũng leo lên giường.

"Đừng, Na....Naruto, đừng mà....."

Tôi lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến những gì sắp diễn ra với mình. Tình cảnh này của tôi càng khiến Naruto phấn khích hơn, anh có vẻ thích thú khi nhìn khuôn mặt sợ sệt bồn chồn của tôi.

"Không muốn sao?"

"N...Naruto, hôm nay tôi rất mệt. Tha cho tôi lần này được không?"

"Cầu xin cũng vô ích thôi."

Anh giật mạnh áo tôi rồi quăng xuống sàn. Anh chạm vào cơ thể tôi, từng cái vuốt ve ấy khiến cơ thể tôi giật nhẹ..."

"Cậu có vẻ luôn phản ứng với từng cái chạm của tôi nhỉ."

Tay Naruto di chuyển khắp thân thể tôi, cuối cùng anh dừng lại ở đũng quần.

"Cơ thể cậu đúng là quá nhạy cảm rồi."

"Ưm...Đừng...Chỗ đó...Hah..." Tôi thở gấp gáp, nhắm mắt xin anh dừng lại.

"Tôi thấy Sakura-chan và Kakashi-sensei cũng rất quan tâm cậu nhỉ? Cậu có dùng cái thân thể nhơ nhuốc này mà đáp lại họ không?"

Tôi chợt mở to mắt vì lời vu khống của anh. Anh nghĩ tôi là gì chứ? Tại sao lại nói ra những lời đó.

"Không, tôi không bao giờ làm thế."

"Im mồm. Cậu nghĩ tôi tin cậu sao?"

Anh lại tát tôi.

"Không...tôi không có..." Tôi lại khóc rồi sao. Nước mắt làm che đi tầm nhìn của tôi.

"Cậu có chắc không?"

"Tôi chắc mà."

Tôi nghe tiếng kéo khóa quần, rồi cảm giác mát lạnh ở thân dưới mình. Tôi thật sự muốn thoát khỏi tình cảnh này.

Naruto nắm lấy hai tay tôi, chưa kịp mở mắt xem anh định làm gì tiếp theo, tôi cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình như đang bị rút cạn, hai cánh tay mất tự do bị ghim ở đầu giường. Naruto đã dùng sợi dây kìm hãm charka để trói tôi lại.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ có nên vùng  dậy để phán kháng hay không, thì lúc này đây có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. Đêm nay có lẽ sẽ lại rất dài...

Tôi tự thả lỏng cơ thể, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Naruto thô bạo xoay người tôi lại, để tôi nằm sấp xuống, anh nâng hông tôi lên. Chẳng bao giờ có bước dạo đầu mà trực tiếp xâm nhập vào bên trong tôi. Từng cú thúc khiến cổ họng tôi không ngừng rên rỉ, âm thanh phát ra ngày một to hơn. Đau đớn này, có lẽ tôi đã quá quen với nó chăng?

"Nhỏ tiếng một chút, nếu cậu không muốn hai người kia biết chuyện này."
Naruto thì thầm vào tai tôi.

Hai tay bị trói không biết nắm vào đâu, tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không để phát ra âm thanh nào nữa.

Khi đã thỏa mãn xong, anh lại lật người tôi lại ép tôi mở mắt ra nhìn anh.

Cảm giác ướt át và nhớp nháp dưới hạ thể khiến tôi khó chịu không tự chủ mà dạng chân ra một chút.

"Chẳng lẽ với ai cậu cũng dạng chân ra thế này sao?"

"Không có. Chỉ với cậu thôi." Tôi lỡ lời nói ra điều trong lòng.

"Sao cơ?" Naruto hỏi lại

"Không có gì." Tôi cố quay mặt lảng tránh.

Naruto xoay mặt tôi lại, anh cúi xuống hôn tôi, liếm đi những vệt máu trên miệng, anh cười.

Tôi thật sự muốn vòng tay ôm người đàn ông trước mặt nhưng lại không thể, tay bị trói, sức mạnh cũng đang yếu dần đi. Cơ thể đã mệt mỏi lại càng trở nên yêu đuối hơn.

Naruto lại một lần nữa dang rộng chân tôi ra, anh quan sát bên dưới tôi một lúc, dùng khăn giấy lau đi chất dịch đang rỉ ra ngoài, rồi anh nhìn nơi vật thể bị anh bỏ quên của tôi. Tôi cũng đã bị kích thích mà ra rất nhiều. Thật sự nó khiến tôi mất rất nhiều sức, tình trạng tôi lúc này ngay cả một ninja bình thường chắc cũng không đánh nổi.

Nhưng tôi không lo về điều đó. Naruto chắc chắn sẽ bảo vệ tôi.

Cảm nhận vật thể to lớn cương cứng một lần nữa xâm nhập bên trong cơ thể, tôi biết đêm nay sẽ không dừng lại nhanh như vậy.

.

.

Tỉnh dậy với một cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, Naruto cũng đã cởi trói cho tôi từ lúc nào. Vận charka để dần hồi phục cơ thể, tôi đứng dậy tìm quần áo.

"Tỉnh rồi à? Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta lên đường. Kakashi-sensei và Sakura-chan đã đi trước rồi, chúng ta sẽ đuổi theo họ."

Giọng nói của anh có chút gấp gáp, có lẽ tôi đã ngủ quá giờ rồi.

Người tôi còn đang rất nhớp nháp, tôi muốn tắm rửa sạch sẽ trước khi đi.

"Nếu muốn tắm thì nhanh lên, tôi đợi cậu."

Như hiểu suy nghĩ của tôi, anh nói. Tôi cũng nhanh chóng làm sạch cơ thể rồi cùng anh đuổi theo Kakashi và Sakura. Suốt chặng đường, anh im lặng chẳng nói lời nào.

.

.

Nhiệm vụ hoàn thành chỉ trong 8 ngày. Sau khi báo cáo xong, tôi cùng Naruto trở về nhà. Vẻ mặt tươi cười của anh lại biến mất, thay vào đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi.

"Sasuke."

"....." Tôi lúc đó đang quan sát vết thương trên ngực anh nên không lên tiếng.

"Sasuke." Anh lặp lại

"Naruto, tôi giúp cậu băng lại vết thương." Tôi lại gần anh, nhẹ sờ vào vết chém trên ngực. Cũng không phải quá nghiêm trọng nên Naruto nói mọi người là không sao, sẽ tự xử lý sau. "Sao lúc nào cậu cũng bảo vệ tôi như vậy?"

"Tôi không sao." Anh đẩy tôi ra "Sẽ tự lành nhanh thôi. Tiện quá phải không." Anh nói như giễu cợt, cũng chẳng trả lời câu hỏi tại sao của tôi "Nếu để cậu bị thương, tôi lại phải chăm sóc cậu thì phiền lắm."

"Nhưng....."

"Đi tắm trước đi, xong thì cậu biết phải làm gì rồi đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Khi tôi tắm xong, tôi lên giường, cởi bỏ hết quần áo, lấy chăn đắp ngang người, tôi nằm chờ anh.

Khi Naruto bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông. Với nửa thân trên trần trụi, mái tóc vàng của anh rũ xuống, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc anh rơi, bờ ngực săn chắc của anh hiện ra trước mắt tôi, vết thương trên đó đang dần dần khép miệng. Đúng như anh nói, hồi phục cũng khá nhanh. Trông anh thật quyến rũ, tôi bất giác ngồi dậy nhìn anh chằm chằm.

Naruto tiến về phía giường, anh mỉm cười nhìn cơ thể trần trụi của tôi.

"Sao dạo này cậu ngoan ngoãn vậy hả, Sasuke?"

"Vẫn muốn tôi đến vậy sao?"

Mặt tôi có cảm giác nóng lên.

"Với kẻ khác, cậu có trưng cái vẻ mặt này ra không?"

Naruto vuốt ve thằng nhỏ của tôi, kỹ thuật của anh thật sự rất tuyệt...Tôi rên rỉ ham muốn.

"Nhìn cậu kìa, sung sướng đến vậy hả?"

"...."

"Nói cho tôi biết cậu muốn gì đi."

"Ưm..." Muốn Naruto, tôi muốn anh.

"NÓI."

"Tôi muốn."

"Muốn cái gì?"

"Tôi muốn cái của Naruto đặt vào bên trong tôi."

Lời vừa dứt tôi nhanh chóng cảm nhận cơ thể như muốn tách làm đôi.

Cái đau đớn này cũng thật sự kích thích tôi, tôi trơ trẽn quá phải không? Dù sợ hãi, dù đau cỡ nào tôi vẫn muốn. Ham muốn của tôi dành cho Naruto không chỉ có vậy, tôi muốn anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

"Ở nhà chúng ta, cậu cứ thoải mái mà hét đi."

Nghe lời anh, tôi cũng chẳng kìm hãm ham muốn của mình nữa.

"Bảo vệ cái cơ thể đẹp đẽ này của cậu cũng chẳng có gì sai mà."

Giọng anh mơ hồ vang lên trong đầu tôi trước khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

Tôi đã mơ một giấc mơ, về gia đình tôi khi tôi còn nhỏ, có ba, có mẹ, có anh hai. Tôi lúc đó đã rất hạnh phúc, cho đến cảnh tượng anh hai giết cả gia tộc. Tôi gào khóc xin anh dừng lại. Anh hai đánh tôi ngã, trước khi rời đi, tôi nhìn thấy anh hai khóc. Tôi liên tục gọi tên anh hai... Nhưng không có tiếng trả lời, anh hai đã bỏ tôi mà đi.  Tôi vì hiểu lầm anh hai mà ghi hận thù, là tôi đã giết chết anh ấy.

Tôi bừng tỉnh bởi cơn ác mộng đó, người bên cạnh có vẻ vì giọng nói của tôi mà tỉnh giấc ngồi dậy, tôi liền ôm trầm lấy người đó, liên lục nói "Anh hai...Anh hai, em xin lỗi. Em xin lỗi." Từ trong lồng ngực của người ấy, tôi cảm nhận được sự ấm áp, nhưng bàn tay ấm áp ấy lại xô mạnh tôi ngã xuống giường, giọng nói tức giận "Tôi không phải anh của cậu. Anh cậu chết từ lâu rồi, chính cậu đã giết anh Itachi, không phải sao?"

Thì ra là Naruto, đúng rồi...là anh. Giấc mơ của tôi làm anh tỉnh, tôi lại làm anh tức giận rồi. Tôi chỉ biết khóc, tại sao tôi lại trở nên yếu đuối như này. Một Uchiha Sasuke mạnh mẽ đầy kiêu hãnh ngày nào đâu rồi? Có lẽ không phải chỉ mình anh thay đổi, chính tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Là lỗi của tôi, vì tôi mà khiến mối quan hệ của cả hai thay đổi đến vậy.

Nhưng điều duy nhất trong lòng tôi không hề đổi thay chính là tình yêu dành cho anh. Tôi yêu anh, tôi yêu Naruto...rất nhiều. Điều này, tôi chưa từng nói cho anh biết.

.....

Gần đây, những giấc mơ tương tự như vậy cứ liên tục làm phiền giấc ngủ của tôi. Mỗi lần thức giấc, tôi chỉ muốn người bên cạnh ôm tôi dỗ dành, tôi muốn người đó an ủi vỗ về tôi, tôi muốn người đó nói "Đừng khóc, không phải lỗi của em."

"Naruto, yêu anh."
Tôi nắm lấy tay anh thì thầm, anh còn đang ngủ rất say, hơi thở của anh đều đều phả vào mặt, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm đó.

......

.

.

Tôi dần bị ám ảnh bởi giấc mơ đó, nó không ngừng dày vò tôi suốt thời gian này. Có nhưNaruto có vẻ chán ghét bộ dạng của tôi mỗi khi thức dậy

"Cậu thôi khóc lóc đi được không. Thật phiền phức."

"Sasuke...tỉnh dậy đi. Cậu ổn không đó?"

"Sasuke, người cậu nóng quá..."

Tôi chỉ mơ hồ nghe những lời nói đó, chẳng rõ là thực hay mơ nữa. Anh có quan tâm đến tôi không?

Nhưng tôi vẫn nhớ khi tỉnh dậy, tôi đã khóc và gọi tên anh Itachi. Naruto đã rất giận mà đánh tôi rất nhiều, ép tôi tỉnh táo lại. Anh mắng tôi vì đã phản bội làng, mắng tôi vì khiến Đội 7 phải chia cách.

Tôi chạy ra cửa phòng và ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân mà run rẩy.

"Naruto, cậu hận tôi đến vậy sao?"

Tôi hỏi, giọng tôi nấc lên, đứt quãng vì khóc nhiều.

"Sao có thể chứ Sasuke. Tôi sao có thể hận cậu. Tôi đã dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi cậu, để đem cậu trở về. Tôi còn cầu xin ngài Đệ Ngũ tha tội cho cậu, tôi đề nghị bà ấy để cậu sống cùng với tôi và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về cậu. Nếu cậu có ý định chống đối, kẻ liên lụy đầu tiên chính là tôi."

"Naruto, tôi sẽ không bao giờ..."

"IM ĐI. Cậu thì nói trước được gì chứ. Tôi không biết một ngày nào đó, cậu lại bỏ đi đâu."

"Naruto, cậu không tin tôi sao?"

"....."

"Vậy sao cậu còn đưa tôi về? Tại sao? Sao cậu không để tôi chết đi?"

"Chết sao? Cậu thật sự muốn chết? Thật sự muốn rời xa tôi đến vậy?"

"Không, Naruto. Không phải vậy. Ý tôi là tại sao lúc nào cậu cũng bảo vệ tôi, nhưng...nhưng...cậu lại..."

"Tôi không muốn ai khác ngoài tôi làm tổn thương cậu. Không ai hết."

"Naruto..."

"Cậu có muốn biết lý do vì sao không?"

Tôi gật đầu

"Tôi yêu cậu. Vì tôi yêu cậu đó, Sasuke. Tôi yêu cậu rất nhiều, tôi không muốn phải xa cậu, tôi không muốn cậu gần gũi bất cứ ai..."

Tôi không thể tin nổi lời mà anh vừa nói ra. Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh hận tôi, muốn tôi bên cạnh để trả thù tôi.

"Naruto...cậu nói thật chứ?"

"Cậu có vẻ cũng chẳng tin tưởng tôi lắm nhỉ?"

"Naruto, không có. Tôi tin cậu. Bởi vì....Bởi vì...tôi cũng rất yêu cậu."

"Yêu sao? Cậu hiểu nó là gì không?"

"Tôi...tôi muốn được ở bên cậu, chỉ có hai chúng ta."

Có lẽ ý muốn được ở bên cạnh anh của tôi khiến Naruto động tâm, nét mặt anh từ bất ngờ chuyển sang bối rối, tôi nhìn thấy vài giọt nước mắt của anh.

"Sasuke."

"Tôi ở đây."

Anh vòng tay ôm lấy tôi, giữ tôi thật chặt trong lòng. Cái ôm dịu dàng này, tôi đã mong chờ biết bao lâu nay.

"Sasuke, anh yêu em. Hứa với anh, đừng rời xa anh nữa nhé."

"Em cũng yêu anh, Naruto. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Em hứa."

Khi anh buông tôi ra, vẻ mặt anh xót xa nhìn tôi.

"Xin lỗi vì đã đánh em. Là anh hiểu lầm, cả trước đây nữa. Anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh...anh..."

"Naruto, những vết thương đó chẳng đáng là gì đâu, em có thể chịu đựng được, sức mạnh của em cũng đâu thua kém gì anh."

"Sasuke ngốc."

.

.

"Naruto, chỗ đó..."

Tôi giật mình bởi cái chạm nhẹ của anh. Tôi vẫn còn sợ hãi bởi những lần thô bạo trước đây của anh.

"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng."

"Ừm..."

"Đừng khóc, anh sẽ không làm em đau nữa đâu."

"Thật chứ?"

"Ừ, ngoan nào."

Anh kéo tôi lên, để tôi ngồi trên người anh, nhẹ nhàng dùng dầu bôi trơn để chuẩn bị giúp tôi. Lần đầu tiên... khi hai đứa sống chung, anh sử dụng thứ đó với tôi, dùng cử chỉ nhẹ nhàng đối tôi. Tôi không cảm thấy chút đau đớn nào nữa. Thứ ấm nóng đó ở bên trong, từng nhịp của anh chậm dãi, mỗi lần anh chuyển động đều dịu dàng hỏi tôi 'anh có làm em đau không?', 'nếu đau thì nói với anh, anh sẽ chậm lại.' Anh còn hôn tôi, những nụ hôn ngọt ngào.

_____

Một vài năm sau đó

Bốp.

Tôi đánh thật mạnh vào đầu anh, cái tên ngốc đần độn bạo lực đó.

"Sasuke, sao em đánh anh?"

"Lúc nào anh cũng ghen vô cớ, đổ lỗi cho em rồi hành hạ cơ thể em."

"Sasuke, anh xin lỗi. Vì anh rất yêu em, anh thấy khó chịu khi em thân thiết với kẻ khác."

"....."

"Trước đây, là anh sai, anh đã không biết rằng em cũng yêu anh, chỉ muốn chiếm hữu, anh làm vậy chỉ là muốn giữ em bên cạnh, anh rất sợ mất em."

Naruto vuốt nhẹ những ngọn tóc mái của tôi, nhẹ đặt xuống một nụ hôn trên mi mắt.

Tôi nhẹ đẩy anh ra, quay mặt không nhìn thẳng vào anh.

"Anh là thằng ngốc, vì yêu anh nên em mới chấp nhận những việc làm đó của anh. Chứ là người khác có lẽ đã rời xa anh từ lâu rồi. Vậy mà anh luôn nghĩ em là một thằng dễ dãi, luôn mở chân ra cho bất cứ ai."

Tôi giận dỗi lặp lại lời lăng mạ anh từng nói với tôi.

"Sasuke, anh...anh...em đánh anh đi, anh sẽ không né tránh đâu. Bất cứ gì em muốn, kể cả em dùng Chidori. Này, Sasuke...nhìn anh đi chứ."

Anh lấy tay tôi áp lên má anh.

Tôi mỉm cười nhìn anh đe dọa.

"Vậy sao? Được thôi."

Vẻ mặt của anh cũng có chút sợ hãi, tôi thấy chuyện này thật sự thú vị.
Tôi trèo lên người anh, cúi xuống cắn thật mạnh vào cổ anh. Vì những vết thương kiểu này với anh rất nhanh được Kyuubi chữa lành nên lần này tôi đã cắn rất sâu, máu trên cổ anh rỉ ra, tôi nghĩ cũng phải mất vài ngày mới hết.

Tôi mỉm cười hài lòng. Anh nhăn mặt vì đau nhưng cũng cố nở một nụ cười với tôi. Anh kéo tôi xuống ngã trên người anh, anh ôm tôi thật chặt, thì thầm với tôi những lời yêu thương. Tôi hạnh phúc lắm, Naruto đã trở lại, anh ấy dịu dàng ngốc nghếch và hết mực che chở cho tôi.

Tôi yêu anh ấy...rất nhiều.

Tôi giờ không còn mơ thấy quá khứ nữa. Hiện tại tôi có Naruto bên cạnh, tôi có Naruto luôn yêu thương bảo vệ tôi.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro