Hôn ước không mong muốn 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lần gặp nhau ấy, cứ một tuần hai lần vào cuối tuần, gia đình hai bên lại sắp xếp cho Naruto cùng với Sasuke đi chơi riêng. Cả hai ban đầu đều tỏ ra khó chịu, mắt lườm miệng nói lời khó nghe với nhau. Nhưng chỉ được hai tuần đầu, chán không muốn cãi nhau nữa, có khi gặp nhau lại chẳng nói câu gì, ăn uống xong xuôi lại cùng ra xe đi về, cứ như buổi hẹn hò là một nghĩa vụ vậy. Đôi khi cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất xa dù họ đang ở rất gần nhau.

Tiếp xúc với nhau lâu ngày, Sasuke nảy sinh cảm giác nhớ nhung. Mới không gặp nhau ít lâu, cậu đã nhớ bản mặt ngờ nghệch mà ấm áp của Naruto. Anh ta không thật sự đáng ghét như cậu vẫn nghĩ, anh ta có điểm gì đó thật dịu dàng, như cơn gió bủa vây, nhẹ nhàng phả vào trái tim nguội lạnh của cậu. Những lúc cãi nhau với anh, cậu cảm thấy tâm trạng thoải mái vô cùng, nhưng có khi anh lại cứ im lặng không chịu mở lời bắt chuyện với cậu, cậu cũng lại im lặng theo, giữa hai người khi đó là bầu không khí ngột ngat, cậu chỉ mong thời gian khi đó qua thật nhanh để sớm được trở về.

Sasuke bước ra ban công, gió nhè nhẹ của buổi sớm mai, cậu nhắm mắt lại, muốn dang tay ôm lấy cơn gió vào lòng, cảm nhận cái lành lạnh phả vào mặt. Đã là giữa xuân rồi. Nhìn cánh anh đào phủ khắp sân, cậu lại nhớ về người ấy. Cậu bé năm xưa, giờ đã trưởng thành thế nào nhỉ, kí ức về anh ấy cứ như một cơn gió, chỉ để lại cho cậu chút kí ức nhỏ nhoi về cái lạnh thoáng qua. Giá như cậu có thể lớn hơn một chút...Thông thường, kí ức của một đứa trẻ hình thành từ năm 3 tuổi. Thế nhưng, đến khoảng 5 đến 7 tuổi, chúng sẽ quên mất hầu hết mọi chuyện của những năm trước. Sasuke khi đó mới chỉ 4 tuổi, nhớ được kí ức nhạt nhòa đó đã là một kì tích rồi. Chỉ là sự rung động hồi nhỏ, gặp lại hay không là do duyên số, bây giờ người cậu quan tâm hơn chính là Naruto, người rồi sẽ cùng cậu chung sống cả đời. Nghĩ kĩ lại thì, người con trai tóc vàng mắt xanh trong kí ức, thật giống Naruto, thế nhưng nếu đó thật sự là Naruto, cậu nhất định sẽ đập cho anh ta một trận vì dám quên cậu.

Sasuke sửa soạn xong xuôi, tự chuẩn bị bữa sáng cùng bento cho mình, cậu vác cặp ra ga chờ tàu. Trường Đại học mà Sasuke đang theo học cách nhà khá xa. Cậu phải đi tàu điện hơn 1 tiếng đồng hồ, sáng nào cậu cũng phải dậy thật sớm, hoàn thành buổi học và ra về khi hoàng hôn đã xuống.

.

.

Tối đến, khi ánh mặt trời đã tắt nắng, nhường chỗ cho ánh trăng đêm, tâm trạng con người mỗi khi đêm đến lại trở nên suy tư.

Không khí của gia đình ba người quây quần vui vẻ, cùng nhau chia sẻ những tâm tư vướng mắc.

"Mẹ à! Con thật sự sẽ phải kết hôn với Uchiha Sasuke sao?"

"Con vẫn không thể chấp nhận chuyện này à?"

Cậu con trai im lặng, mi mắt khẽ cụp xuống.

"Haizz!! Thằng bé tốt như vậy mà...."
Biểu cảm của người mẹ không tránh khỏi sự thất vọng, bà nghĩ rằng có lẽ mình đã ép buộc con trai quá chăng.

Cậu con trai đáp lại: "Ý con không phải vậy. Mẹ! Cậu ấy cũng đâu có thích con. Nếu con có thích cậu ấy chăng nữa, con không nghĩ cậu ấy cũng sẽ phải lòng con."

Người phụ nữ tóc đỏ bật cười: "Con trai à, sao bỗng nhiên lại tự ti như thế hả? Lần đầu tiên mẹ thấy cái vẻ mặt này của con đấy. Bản năng tán gái thường ngày đâu hết rồi...Ôi con tôi!!!"

"Cậu ấy có phải con gái đâu mẹ, dù gì vẫn không thể quen được..."

"Cố gắng lên chứ. Hồi còn nhỏ hai đứa quấn nhau lắm mà. Mẹ nhớ mỗi lần dẫn con sang nhà chú Uchiha chơi, Sasuke đều bám lấy con..."

Trong đầu Naruto lúc này mới xoẹt ngang một đoạn kí ức mơ hồ từ thời ấu thơ.

"Mẹ nói con mới nhớ nhớ...Là thằng bé tóc đen mít ướt hồi đó hả mẹ. Bảo sao lần đầu gặp con cứ thấy cậu ấy quen quen, sao con lại quên mất nhỉ."

"Sao đây? Nhớ lại rồi à. Giờ Sasuke cũng lớn rồi, trưởng thành lên đúng là đẹp trai mà, không còn hay khóc như hồi nhỏ..."

"Mẹ hơi nhầm rồi đấy, Sasuke nhạy cảm lắm mẹ ơi, có lần con chỉ đùa cậu ấy một chút đã thấy cậu ấy khóc rồi."

Bốp. Naruto bị đập một cái vào lưng đau điếng.

"Đau quá!!! Mẹ! Sao lại đánh con?"

"Tại sao con lại làm Sasuke khóc?"

"Huhu." Naruto với tay xoa xoa cái lưng oan ức. "Mẹ bênh Sasuke quá đấy!!"

"Đáng đời con."

Cậu con trai quay sang người cha cầu cứu. "Ba xem mẹ kìa, con ruột thì không bênh."

Người cha nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khẽ nói: "Con lớn hơn, con phải biết nhường nhịn, đừng có bắt nạt Sasuke."

"Đến cả ba mà cũng..."

Naruto vẻ mặt đau khổ nhìn hai đấng sinh thành mà lòng đau nhói.

"Không đùa nữa. Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với hai người."

"Chuyện gì thế con yêu?"

"Nếu con với Sasuke kết hôn..."

Người mẹ ngắt lời. "Chắc chắn sẽ kết hôn."

"Rồi vâng. Khi con kết hôn với Sasuke, ba mẹ biết đấy, cả hai đứa bọn con đều là con trai, sẽ không thể sinh con..."

Nghe đến đây cả hai phụ huynh dường như cũng hiểu ý đứa con trai muốn nói. Thế nhưng cả hai vẫn im lặng nghe đứa con tiếp tục, chỉ khẽ liếc nhau cười.

"Với gia đình Sasuke thì không nói, nhà họ có hai người con trai, hơn nữa Sasuke cũng không phải con trưởng, chuyện gánh vác cho dòng họ cũng không đến lượt cậu ấy. Nhưng mà gia đình mình lại khác, con lại là con một, rồi họ Namikaze chúng ta sẽ ra sao..."

Người phụ nữ tóc đỏ mỉm cười, tay khẽ xoa xoa vùng bụng chỉ hơi nhô lên. "Ai nói con là con một chứ."

Naruto bối rối không hiểu chuyện gì, nhìn hành động của người mẹ cùng cái gật đầu của cha, mới chợt nghĩ ra. "Không lẽ...không lẽ...thật sự...bao lâu rồi mẹ?"

"Em trai con được 4 tháng rưỡi rồi."

"Là em trai sao? Con thật sự không ngờ đấy... Con cứ nghĩ mẹ đang mập lên--..."

Lời vừa buột khỏi miệng liền hối hận e dè với ánh mắt đầy sát khí.

"À không. Ý con là sao mẹ lại không nói cho con biết?"

"Bây giờ không phải con đã biết rồi sao."

"Mẹ! Con thật sự rất vui, sau sự cố ngày đó, vậy mà...con sắp được làm anh rồi."

Trước đây, khi Naruto được 5 tuổi, mẹ anh mang thai đứa thứ hai, vì một tai nạn không mong muốn, đứa bé đã không thể chào đời. Bác sĩ nói mẹ Naruto sau này sẽ khó mà có con lần nữa. Khi đó, Naruto còn quá nhỏ chẳng hiểu chuyện, rất nhiều lần đòi mẹ rằng con muốn có em. Anh đã rất mong mỏi có một đứa em để yêu thương chiều chuộng. Đến năm Naruto lên 7, anh đã gặp Sasuke, với bản năng và mong muốn làm anh, Naruto đã bảo vệ Sasuke khi cậu bị trẻ con cùng khu nhà bắt nạt. Anh đã nắm lấy bàn tay đứa nhỏ và nói: "Đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ em." Sau lần đó, mỗi lần Naruto đến nhà cậu bé chơi là cậu bé lại túm lấy áo theo anh. Thế nhưng, chẳng lâu sau đó, Naruto phải cùng gia đình sang Mỹ, không còn được gặp cậu bé nữa, anh cũng dần quên đi cậu nhóc. Anh đã không nghĩ rằng, hành động đó của mình đã để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé cho tới tận bây giờ.

.

.

Không giấu được niềm vui, Naruto như muốn khoe cho cả thế giới biết vậy. Anh vừa về phòng, liền lập tức gọi điện khoe với Sasuke.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.

"Là tôi đây."

"Tôi biết."

"Sao cậu không trả lời."

"Có chuyện gì vậy? Chưa bao giờ anh gọi điện khuya thế này."

"Tôi đánh thức cậu sao?"

"Không...không phải, tôi chỉ vừa mới lên giường thôi."

"Vậy sao,...Sasuke, tôi có chuyện muốn nói. Tôi...tôi sắp được làm anh trai rồi."

"Là...là sao? Ý anh là..." Sasuke có vẻ cũng khá bất ngờ.

"Phải đó. Mẹ tôi đang mang thai."

"Thật tốt quá!"

"Ừ. Mà mai chúng ta hẹn ở đâu? Cũng đến cuối tuần rồi nhỉ."

"Tôi không biết. Anh cứ quyết định đi."

"Ngày mai tôi sẽ qua đón cậu."

"Chúc anh ngủ ngon!!"

"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon!! Sasuke-chan."

Chữ 'chan' vừa dứt khỏi miệng, đầu dây bên kia liền lập tức ngắt máy. Naruto không biết, Sasuke đã xấu hổ úp mặt vào gối mà giấu đi khuôn mặt ửng đỏ.

.

.

Buổi hẹn ngày hôm nay tiết trời ấm áp, Sasuke mặc một chiếc áo len mỏng kết hợp với quần jean, vẫn phong cách đơn giản thường ngày thế nhưng lại hài hòa đến lạ. Trông cậu vừa toát lên vẻ lạnh lùng khó gần lại vừa khiến người ta muốn bao bọc chở che. Đôi mắt đen sắc sảo lại trở nên thật hiền lành khi nhìn người con trai tóc vàng.

"Naruto, anh đến muộn."

"Sasuke à, lần nào cũng là tôi đến tận nhà rước cậu...Cậu chỉ việc ngồi nhà chờ thôi thì có sao đâu."

"Đồ ngốc. Anh không nên để người khác phải đợi."

"Vậy lần sau, tôi sẽ là người đợi cậu được chưa."

"Anh đợi tôi làm gì? Tôi sang đón anh à?"

"Ơ...ừ nhỉ. Cũng đúng."

"Anh ngốc vừa thôi."

"Vậy chúng ta đi nhé!"

Buổi hẹn hò như thường lệ lại kết thúc, Naruto và Sasuke đã cùng nhau tranh cãi rất nhiều chuyện, thế nhưng khi về đến nhà, Naruto dường như lại quên mất chuyện gì đó. Đầu óc của thanh niên mới 22 tuổi đầu đã đãng trí rồi.

.

.

Mùa xuân dần qua đi, giờ đã bước sang tháng 6. Vậy là Naruto và Sasuke cũng đã hẹn hò được 3 tháng... Thế nhưng tình cảm dường như chưa mấy tiến triển, họ vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau, nói chuyện cũng ngày một thân thiết hơn. Vậy mà, lại chưa từng nắm tay nhau, sau tai nạn lần đó, cũng chưa từng trao nhau một cái chạm môi.

Sasuke luôn nghĩ rằng, có lẽ chuyện giữa hai người chỉ là trách nhiệm, chẳng thể nào tiến bước xa hơn. Cậu cũng tự hỏi rằng, nếu bản thân mình lỡ yêu chàng trai tóc vàng kia, liệu cậu có trở nên đau khổ hơn trong chuyện tình này, nếu Naruto không đáp lại tình cảm đó thì sẽ thế nào? Naruto rất yêu quý trẻ con, xem cách anh ấy lải nhải về đứa em chưa chào đời đã khiến trái tim cậu có gì đó tổn thương. Cậu không thể sinh con, không thể cho anh những đứa nhỏ. Như mọi gia đình, đứa con là mối liên kết giữa hai vợ chồng, là thứ líu kéo duy nhất nếu hai người có xảy ra xích mích. Còn với cậu và Naruto thì khác. Chuyện gì xảy ra với cuộc sống vợ chồng của hai thằng con trai khi không có tình cảm, không có mối liên kết?

Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu chàng trai tóc đen, cậu càng nghĩ lại càng thấy phiền lòng, không biết nên bày tỏ với ai.

Tiếng gõ cửa khiến cậu bừng tỉnh khỏi những ưu tư.

"Sasuke. Anh vào nhé?"

"Anh hai."

Nhìn nét mặt rầu rĩ của đứa em trai, Itachi không tránh khỏi lo lắng.

"Em sao vậy? Không khỏe à?"

"Em không sao."

"Anh xin lỗi. Dạo này công việc bận rộn quá, không có thời gian quan tâm em."

"Em ổn mà. Anh không phải lo đâu."

"Chuyện của em với Naruto sao rồi? Có tiến triển gì không?"

Bị hỏi bất ngờ, Sasuke cũng không biết phải trả lời thế nào, cậu ngập ngừng:
"Em cũng không biết nữa...Em..."

"Sao vậy? Nó đối em không tốt hả?"

"Không có đâu, Naruto rất dịu dàng..."

"Vậy anh yên tâm rồi..."

Chuyện trong lòng, Sasuke không muốn nói cho ai nghe, nhưng nếu là Itachi - anh trai cậu, cậu cũng không ngại bày tỏ tâm sự với anh.

"Thế nhưng....anh hai, liệu Naruto có yêu em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em cảm thấy tình cảm của Naruto với em chỉ là trách nhiệm, em nghĩ anh ấy không thật lòng muốn cùng em..."

"Còn em, tình cảm của em đối với Naruto thế nào?"

"Em không chắc, nhưng gần đây...đôi khi em lại cảm thấy nhớ anh ấy, suy nghĩ về anh ấy cũng nhiều hơn. Anh hai, có phải em đã thích Naruto rồi không?"

"Em trai. Nếu em thật sự thích Naruto, hãy thể hiện với cậu ấy. Đừng giữ im lặng, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện cậu ấy có thích em hay không..." Itachi nhìn đứa em mà mình thương yêu, cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa. "Anh xin lỗi, đáng ra em sẽ không phải...."

"Không đâu anh hai, bây giờ em lại cảm thấy thật tốt khi được gặp Naruto, chỉ là em không chắc sau này...sẽ ra sao. Chúng em liệu có sống hạnh phúc không?"

"Naruto mà làm em trai anh tổn thương, anh nhất định sẽ không để yên đâu."

"Anh hai..."

"Hơn nữa...còn rất nhiều thời gian cho hai đứa, ít nhất cũng phải chờ em tốt nghiệp đã."

"Vâng. Em biết rồi."
.

.

Về phía Naruto, anh lại cho rằng Sasuke có vẻ ghét anh. Kể từ khi cả hai chính thức hẹn hò, lần nào cậu cũng cãi nhau với anh, nếu không thì sẽ làm bộ không quan tâm, nói chuyện cũng lạnh nhạt vô cùng. Cũng có những lần anh có ý muốn thể hiện tình cảm, lại e dè ánh mắt cậu, chẳng biết nói lời nào. Thế nên, dù có hẹn hò bao nhiêu buổi chăng nữa, cả hai vẫn chẳng giống một đôi yêu nhau chút nào. Anh cũng đâu phải thằng vô tâm, tiếp xúc bao nhiêu lâu, anh cũng có cảm tình với cậu chứ... Chỉ là, thứ tình cảm này anh không chắc nó chính xác là gì. Anh muốn chờ đợi...chờ đợi để xác nhận tình cảm của chính bản thân mình.



To be continued...
12.02.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro