Hôn ước không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba mẹ nói sao? Con sẽ phải kết hôn với con trai nhà Uchiha?"

Cậu con trai vừa xuống sân bay trở về nhà liền nhận được "tin vui" không ngờ đến.

"Đúng vậy con yêu." Người phụ nữ tóc đỏ dịu dàng nói.

"Đây là tin vui mà ba mẹ định nói với con sao?"

"Ừ thì đúng là vậy. Cưới vợ cho con là chuyện vui mà."

"Ba mẹ không cảm thấy có gì đó không bình thường sao?"

"Chuyện gì vậy con yêu?"

"Con trai? Ba mẹ định cho con cưới một thằng con trai về nhà này?"

"Nếu không muốn thì con có thể gả sang nhà họ." Người mẹ vô tư đáp

"Khoan đã..."

Cậu con trai ngập ngừng suy nghĩ về người sẽ trở thành vợ mình.

"Nhà Uchiha có hai người con trai phải không? Là ai trong số họ?"

"Sasuke. Uchiha Sasuke. Hai đứa từng gặp nhau rồi phải không?"

"Con chẳng có ký ức gì về cậu ta cả."

"Cũng phải thôi, con đã ở bên Mỹ mười mấy năm rồi, hồi đó hai đứa còn bé, số lần gặp nhau không nhiều, con không nhớ rõ cũng phải. Nhưng giờ hai đứa có thể dần tìm hiểu nhau trước khi....."

"Không... Không nói chuyện này nữa, con nhất định sẽ không kết hôn với cậu ta." Cậu con trai cương quyết phản đối.

"Naruto!" Người cha im lặng nãy giờ lên tiếng.

"Ba! Con không phải gay nên không thể yêu cậu ta được."

Người mẹ vẫn vui vẻ trước thái độ bướng bỉnh của đứa con yêu quý.
"Đâu nhất thiết phải là gay mới có thể yêu. Sống với nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Mà dù con có là gay ba mẹ vẫn yêu con."

"Con thật sự không thể hiểu nổi." Đập tay xuống bàn, Naruto đứng dậy tính bỏ đi.

"Đừng bướng bỉnh, đứng lại đó. Naruto!" Minato gằn giọng

"Ba đừng ép con. Mẹ à, nói cho con biết đi. Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Được rồi, để mẹ kể cho con."

"Kushina! Có ổn không nếu...."

"Không sao đâu Minato, sớm muộn gì thằng bé cũng phải biết thôi."

Người đàn ông trung niên gật đầu.

"Chuyện là, ông nội của con ngày xưa có một người bạn tâm giao là Uchiha Izuna-san, cũng chính là ông nội của Sasuke-kun. Trước đây hai người họ hứa với nhau nếu cả hai không thể đến được với nhau thì sẽ để con của họ thay họ làm chuyện đó. Thời đó, người ta vẫn còn rất kì thị đồng tính, cả hai không thể sống được trong xã hội đầy dị nghị đó nên đã cắn rứt bứt áo ra đi, mỗi người lập một gia đình riêng và giao trọng trách cho đời sau."

".....Nhưng con biết đấy, ba con với chú Fugaku ngày ấy đã phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Ông con tức giận quá mà mất vì nhồi máu cơ tim."

"Suốt mấy tháng gần đây, ông nội con ở thế giới bên kia báo mộng liên tục, nếu không để cháu ông với cháu nhà Uchiha kết hôn thì đừng mong ông phù hộ cho sự nghiệp nhà Namikaze này phát triển thêm nữa, chờ đợi phá sản đi.
Trước đây là ba mẹ có lỗi với ông nội con, giờ con thay ba mẹ báo đáp lại ông nhé."

"....."

Mắt chữ A mồm chữ O, cậu con trai không còn lời nào để nói.

_____

Về phía nhà Uchiha. Không khí căn nhà 4 người đang hết sức u ám.

"Con không đồng ý."

"Sasuke!"

"Tại sao con lại phải làm vợ một thằng con trai?"

"....."

"Ba! Mẹ! Con cũng là con trai mà, lẽ ra con phải cưới vợ về chứ, tại sao con lại phải gả đi."

"Đừng có nói nhiều. Chuyện này đã được quyết định rồi, đi mà hỏi ông nội con."

"Ông nội? Tại sao lại liên quan đến ông nội?

"......."

"Hơn nữa, con còn không biết mặt anh ta, nói gì đến chuyện yêu đương rồi còn kết hôn."

Người mẹ hơi ngạc nhiên hỏi cậu con trai.
"Chẳng phải hai đứa đã từng gặp nhau rồi sao, hồi nhỏ có vẻ hai đứa rất thân mà."

"Làm sao con nhớ nổi chuyện hồi nhỏ chứ."

Người cha lắc đầu vì cậu con trai bướng bỉnh, ông thấp giọng. "Vậy thì con cứ im lặng và chấp nhận đi."

Cậu con trai tóc đen không dám cãi lại người đàn ông nghiêm khắc kia liền quay sang phía người phụ nữ hiền dịu với mái tóc đen dài mượt, đôi lông mày của bà hơi nhíu lại đầy khó xử.

"Mẹ, mẹ nói gì đi chứ...Anh hai, tại sao lại là em?"

"Sasuke, con nghe lời ba đi."

"Xin lỗi em, Sasuke. Em mới là người được ông nội chọn. Vì ngoại hình của em khá giống ông hồi trẻ. Vậy nên..."

"Không! Tuyệt đối không..." Lời nói cậu nghẹn lại như muốn bật khóc.

"Lời của ba cũng không chịu nghe sao, Sasuke?" Giọng nói nghiêm nghị khiến cậu không dám nói thêm lời nào.

Không có ai nói đỡ cho cậu một câu, mẹ cậu cũng vậy, anh hai cậu cũng vậy.

Khóe mặt cậu con trai đọng nước.

"Con...con xin phép ra ngoài." Cậu cúi đầu rồi chạy khỏi nhà.

.

.

.

Hôm đó, trên con đường trải đầy cánh anh đào rơi....Mùa xuân mới bắt đầu được vài ngày...

Cậu thiếu niên tóc đen ngồi thơ thẩn dưới tán anh đào, mơ hồ nghĩ về một cậu nhóc có màu tóc của nắng, một cậu nhóc khoảng 6 - 7 tuổi.

Cậu khi đó còn rất nhỏ, cậu nhóc đó đã từng nắm chặt tay cậu và nói "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
Nhưng....Sasuke lại chẳng nhớ nổi khuôn mặt của cậu bé đó, chỉ có mái tóc vàng, đôi mắt màu trời cùng lời nói như in sâu vào tâm trí cậu đến giờ.

Vậy người đó là ai, khuôn mặt như thế nào, cậu không nhớ rõ. Trí nhớ của một đứa trẻ 4 tuổi không cho phép cậu nhớ rõ, nói gì đến chuyện đã 15 năm trôi qua.

Cậu vẫn chưa được gặp lại người đó, vậy mà lại phải chuẩn bị kết hôn, nước mắt xóa nhòa tầm nhìn. "Anh ấy giờ trông như thế nào nhỉ? Muốn gặp lại anh ấy..."

Bóng dáng một người con trai mập mờ xuất hiện...mái tóc vàng, chiếc áo thun màu trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu lam.

Người con trai lướt qua cậu.....đôi mắt cậu chợt tỉnh, vô thức chạy tới kéo tay người kia quay lại.

"Chuyện gì thế?"

Có vẻ người đó đang bực bội chuyện gì, giọng nói mang chút cáu gắt, đầu mày nhíu lại, khó chịu nhìn cậu.

Đúng là đôi mắt xanh ấy.... Đôi mắt đang nhìn cậu kia, liệu có phải anh ấy hay không?

Thấy cậu ngơ ngác không nói lời nào, bàn tay run rẩy vẫn còn nắm lấy cổ tay anh, khuôn mặt cậu trông khá ưu tư buồn bã, anh nhận ra mình hơi nặng lời liền dịu giọng lại, gạt nhẹ bàn tay cậu ra. "Cậu nhận nhầm tôi với ai phải không?"

Vẫn không có một lời đáp lại, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào anh như thể tìm lại chút kí ức xa xôi còn đọng lại...

Mãi tới khi anh định quay lưng bỏ đi cậu mới khẽ lên tiếng: "Chờ đã....anh có phải là...." Là ai? Cậu không nhớ tên cậu bé năm đó, không phải....là cậu chưa từng hỏi tên người đó. Người đó có nói tên cho cậu không? Tại sao cậu lại không nhớ gì? Tại sao tim cậu đột nhiên lại đau như vậy...
Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy đôi chân mình... Cậu thật ngốc, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới người đó, thậm chí người kia có thể chẳng còn nhớ gì về cậu...Tại sao khi cậu sắp phải thuộc về một ai khác, hình bóng cậu nhóc ấy lại xuất hiện....

"Này, cậu không sao chứ? Có cần tôi đưa cậu về nhà không?" Anh khẽ cúi xuống, lay bờ vai đang run nhẹ lên của cậu.

Cậu khẽ ngước lên nhìn, đôi măt ấy thật dịu dàng...là đang lo lắng cho cậu sao

"Xin lỗi anh, tôi nhận lầm người."

"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về..."

"Tôi không sao, tôi chẳng muốn về nhà chút nào."

"Thật sự không sao chứ?" Anh vẫn lo lắng nhìn cậu đứng dậy, lấy tay quệt nước mắt

"Tôi cũng không biết nữa...tôi, tôi chẳng nhớ gì hết....Tên người đó, khuôn mặt người đó..."

"Bình tĩnh lại đi, cậu đang nói gì vậy?"

"Anh có phải người đó hay không?"

"Thật sự là cậu không ổn mà..." Anh đỡ lấy cơ thể gầy gò của cậu "Lại đây ngồi nghỉ một lát."

"Sao cậu lại nói không muốn về nhà, vậy cậu định đi đâu?"

"Ba mẹ bắt tôi phải kết hôn. Tôi không đồng ý nên đã chạy khỏi nhà." Đúng rồi, là chuyện kết hôn khiến cậu buồn như vậy, cậu không muốn kết hôn... nhưng ba mẹ ép cậu, anh hai không nói đỡ cho cậu. Sasuke thật sự không muốn quay về nhà.

"Sao cơ? Cậu cũng vậy hả?"

"Cũng?" Đôi mắt đen từ thẫn thờ ủ rũ chuyển sang ngạc nhiên.

"Tôi cũng bị ba mẹ ép phải kết hôn, tôi chỉ vừa mới về Nhật được vài ngày thôi...vậy mà lại đột ngột như vậy."

"....."

"Mà cậu biết không..." Anh ghé vào tai cậu thì thầm "Đối tượng kết hôn của tôi..... là con trai."

Ai đó bất động một lúc lâu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện.

"Này cậu.... cậu nghe thấy gì không? Chắc cậu cũng sốc lắm nhỉ, tôi còn không thể tin được cơ mà...Cậu có thấy chuyện này quá vô lý không? Tôi cũng là con trai mà...haizz" Anh thở dài quay sang nhìn cậu.

Sasuke vẫn giữ im lặng, đôi mắt vẫn dán vào chàng trai tóc vàng. Nhìn từ màu tóc đến đôi mắt, từ sóng mũi xuống dưới cằm, cả khuôn mặt với mấy vệt sẹo mờ mờ như ria mèo kia, không bỏ sót chi tiết nào. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Nếu thật sự là anh ấy thì....

Bị nhìn lâu quá khiến chàng trai tóc vàng cũng ngại ngùng lấy tay vò rối mái tóc. Anh cảm thấy có chút khó xử trước cậu thanh niên trẻ tuổi này. Cái hoàn cảnh gì thế này, lẽ ra anh không nên nói ra chứ, cậu ta chắc lại đang suy nghĩ lung tung cái gì chăng.

Chẳng biết phải làm gì khi bị nhìn đến chai cả mặt, anh đánh liều hỏi

"Mà nhìn kỹ lại thì trông cậu rất là quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Lúc này, Sasuke đã chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà hỏi thẳng

"Anh có phải Namikaze Naruto không?"

"Hả...gì gì gì đây? Sao...sao cậu biết tên tôi? Chẳng lẽ là....."

"Cái duyên phận chết tiệt gì không biết..."

"Này...này cậu vừa nói gì vậy. Cậu cậu là..."

"Tên ngốc."

"Uchiha Sasuke?"

"Đúng đấy, anh là cái tên mà tôi sẽ phải kết hôn sao... Không được, không được, tôi không muốn..." Cậu liên tục lắc đầu, đứng dậy cách xa vị hôn phu kia...

"Tch...Cậu tưởng tôi muốn chắc." Nhìn thái độ vị hôn thê của mình, Naruto cũng chán nản ngồi dậy.

"Nếu anh phản đối, tôi phản đối thì có thể hủy bỏ hôn ước này phải không?"

"Tôi nghĩ là không được đâu, tôi có cố thế nào cũng không thuyết phục ba mẹ được, hơn nữa....." Naruto định nói gì lại thôi, quay sang Sasuke "Còn cậu thì sao?"

"Tôi...tôi..." Cậu ngập ngừng

Anh cười khẩy. "Hay lại bị mắng cho một trận không dám cãi lại."

"Anh..." Bị đoán trúng, cậu tròn mắt nhìn kẻ đối diện đang đắc ý kia.

"Được rồi.... Cậu về nhà đi không ba mẹ sẽ lo đấy. Không dưng chạy ra đây khóc lóc..."

"Nhưng....."

"Nhưng cái gì...về mau."
Tự dưng lại bị mắng. Anh ta bị sao vậy, thái độ thay đổi nhanh đến đáng sợ.

"Anh không muốn đưa tôi về nữa sao?"

"Tự về đi."

Nói rồi lập tức quay lưng bỏ đi không lưu luyến, để lại cậu trai tóc đen còn đang ngơ ngác bất ngờ ở phía sau.

Không thể là người đó được, nếu là người đó sẽ không lạnh lùng với cậu như vậy. Nhưng nếu không phải anh ta thì là ai....Tóc vàng, mắt xanh...

"Naruro, chờ đã..."

Cậu vừa chạy vừa gọi theo bóng lưng mới trưởng thành của ai kia, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

"Ừm...Anh...có phải anh...ngày xưa chúng ta..."

Naruto kiên nhẫn chờ, nhưng đợi mãi không thấy cậu nói hết câu. "Sao cậu lại ấp úng như vậy? Nói rõ ràng tôi xem nào."

Vẻ mặt như khiêu khích của anh khiến cậu nóng cả lên. "Tên ngốc. Về đi. Chắc chắn không phải tên khốn như anh."

"Cậu nói gì cơ? Thái độ vậy là sao hả?"

Sasuke làm thái độ xua đuổi. "Nhanh về giùm tôi đi, nhiều lời."

"Cái thằng này..." Naruto vươn tay nhéo cái má đang cáu kỉnh của ai kia. "Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Sasuke xoa xoa một bên má bị nhéo, tên đó thật đáng ghét, cậu nhất định không thể lấy anh ta, không bao giờ. Nhưng làm thế nào để hủy bỏ hôn ước này đây?

Phải gặp lại anh ta để nói lại về chuyện này. Cậu nghĩ rồi thui thủi một mình ra bến xe trở về nhà. Lòng vẫn bực bội vì tên khốn đó để cậu về một mình sau khi biết cậu là hôn thê của anh ta. Trong khi anh ta một mình leo tót lên chiếc xe rộng rãi kia thì cậu lại phải chen lấn trên chiếc xe bus trật trội vì giờ cao điểm.

.

.

To be continued.....

26.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro