Khi hai trái tim không còn thuộc về nhau 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hơn 5 năm trước

"Sasuke, cháu có thể gặp cô chú nói chuyện riêng một lát không? Đừng nói cho Naruto biết."

"Vâng. Cháu sẽ tới ngay."

.

.

.

"Cô chú có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi cháu khi cô phải nói ra những điều này...ừm..." Kushina lên tiếng trước nhưng rồi chẳng biết mở lời như thế nào.

"Kushina, để anh nói." Minato nắm tay Kushina.

"Cháu và Naruto sắp tốt nghiệp rồi, cháu đã có định hướng gì cho tương lai chưa?" Minato trực tiếp hỏi.

"Cháu vẫn chưa quyết định." Sasuke đáp

"Vậy sao. Chú muốn cháu sang Pháp du học. Cháu đồng ý chứ?" Minato đưa cho Sasuke tập giấy giới thiệu về danh sách các trường đào tạo Đại học hàng đầu ở Pháp.

"Nhưng mà..." Sasuke ngập ngừng.

"Sao vậy, Sasuke?"

"Cháu muốn học cùng một trường với Naruto."

"Không được."

"Tại sao ạ?"

"Sasuke. Cháu và Naruto là đang yêu nhau phải không?" Lần này, Minato đánh thẳng vào trọng điểm vấn đề.

Sasuke giật mình

"Chú đang nói gì vậy? Cháu không hiểu." Cậu chối

"Đừng giấu nữa. Chuyện này cô chú đều biết cả rồi."

"Cháu..."

"Hai đứa định duy trì mối quan hệ này mãi sao?"

"....."

Sasuke im lặng, cậu không biết phải trả lời ra sao.

"Chú muốn Naruto sang Mỹ du học để phát triển sự nghiệp sau này. Chú không muốn nó để tình yêu này ảnh hưởng đến việc học hành."

"Phải đấy Sasuke. Cô và chú không có ý ngăn cản mối quan hệ của hai đứa đâu. Nhưng cháu biết đó, cô chỉ có nó là đứa con trai duy nhất, cô muốn nó sau này lấy vợ sinh con như những đứa trẻ bình thường khác." Kushina nói thêm.

"Cháu hiểu. Nhưng cháu thật sự rất yêu cậu ấy. Và cậu ấy cũng rất yêu cháu." Sasuke giữ bình tĩnh và lấy hết can đảm nói ra những lời này.

Minato đưa mắt nhìn Kushina. Hai người nhìn nhau gật đầu.

"Cô chú cũng đã bàn với nhau và đưa ra quyết định này..."

Minato nhìn Sasuke, tiếp tục nói:

"...Hai đứa thử tách nhau ra một thời gian đi. Khoảng 5 năm. Trong thời gian đấy, đừng liên lạc gì với nhau. Tuyệt đối không liên lạc. Nếu sau 5 năm gặp lại tình cảm của hai đứa vẫn không thay đổi thì cô chú nhất định sẽ ủng hộ hai đứa."

"Những 5 năm ạ?"

"Đúng vậy."

"Có lâu quá không ạ?"

"Thời gian đó đủ để hai đứa học xong Đại học và ổn định công việc. Cô chú tính vậy là hợp lý rồi, cháu đồng ý chứ?"

Sasuke hơi do dự nhưng rồi cậu cũng đưa ra quyết định

"Vâng. Cháu đồng ý."

.

.

.

Ngày hôm đó, cậu trở về và gặp Naruto.

"Sasuke, cậu đã đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu quá đi." Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu trai tóc đen ngoài cửa, Naruto liền chạy đến ôm cậu.

"Tôi chỉ ra ngoài một lát thôi." Sasuke thoát khỏi vòng tay của tên tóc vàng.

"Sắc mặt cậu lạ quá, có chuyện gì thế?" Naruto quan tâm hỏi, đưa tay vuốt ve gò má nhợt nhạt của cậu.

"Không có gì đâu. Tôi hơi mệt."

"Hic...Sasuke bị mệt....Là tớ không tốt."

"Tên ngốc nhà cậu khóc cái gì."

"Hehe. Thưởng cho tớ đi." Thái độ của tên ngốc nào đó đột ngột thay đổi.

"Cậu vừa kêu bản thân không tốt còn đòi tôi thưởng."

"Vậy để tớ bù đắp cho cậu nhé."

Naruto tiến đến áp môi mình vào đôi môi anh đào kia mà ngấu nghiến. Nụ hôn sâu, mãi đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khi mới chịu dứt ra.

"Đồ ngốc. Đừng có hôn tôi ngoài này chứ."

"Không sao. Ba mẹ nói hôm nay sẽ không về nhà."

"Vào phòng đi, tôi muốn nói chuyện với cậu."

Naruto theo Sasuke vào phòng, nhìn cậu cởi bỏ áo khoác và ngồi trên giường.

Naruto tiến lại gần cậu

"Chuyện gì vậy Sasuke, tớ đã nói là.....ưm..." Lần này là Sasuke chủ động hôn, kỹ thuật của cậu cũng chẳng kém Naruto là bao.

"Hah...hah..." Cả hai đều thở mạnh với lấy không khí.

"Naruto, cậu yêu tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Tớ yêu cậu rất nhiều." Naruto vòng tay ôm lấy cậu.

"Cậu nói thật chứ?"

"Cậu lạ quá Sasuke. Sao hôm nay lại hỏi tớ những lời này."

"Không có gì...Tay cậu ấm quá, có thể ôm tôi chặt hơn không?"

Naruto siết chặt vòng ôm, đem Sasuke ôm vào lòng dỗ dành "Tớ yêu cậu, sẽ mãi mãi không thay đổi."

Sasuke vui lắm, cậu rúc đầu vào lồng ngực Naruto dụi dụi "Tôi cũng yêu cậu, Naruto." Lời nói của Naruto phần nào khiến cậu yên tâm hơn.

Naruto bị câu nói của Sasuke làm cho bất ngờ, anh lấy tay áp vào hai má Sasuke, nhẹ nâng mặt cậu lên để mắt cậu đối diện với mắt anh "Cậu...cậu bị sao vậy Sasuke, thật sự không khỏe à?"

Naruto lo lắng thái quá, Sasuke như vậy khiến anh khó lòng mà nhịn.

"Đồ ngốc."

"Sasuke ơi...đừng quyến rũ tớ nữa mà. Tớ sẽ ăn cậu mất."

"Vậy thì tới luôn đi." Cậu thẳng thừng.

Naruto ngay lập tức gạt phăng chiếc áo trên người Sasuke ra, đẩy cậu xuống giường.

"Là cậu nói đấy...Đến lúc đó, đừng có kêu tớ dừng lại..."

.

.

.

Và đó là lần đầu tiên của hai người.
Sau đó một thời gian không lâu, Sasuke đã bỏ đi, không nói một lời với Naruto.

________

Trở về với hiện tại, không gian yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ nghe thấp thoáng tiếng sụt sịt nhỏ, hai con người mệt mỏi ngồi dưới sàn. Không ai lên tiếng, cả hai đều đang suy nghĩ, nghĩ về quãng thời gian vui vẻ đã qua, nghĩ về những lỗi lầm không thể cứu vãn.

Ai là người có lỗi?

Lỗi lầm thuộc về ai?

Vì cớ gì lại dẫn tới tình cảnh như ngày hôm nay?

.

.

Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của người con trai trước mặt, Sasuke chủ động lại gần, vòng tay qua cổ anh

"N--Naruto, xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Có thật sự hoàn toàn là lỗi của Sasuke không? Tại sao chỉ có cậu là người phải xin lỗi? Có công bằng cho cậu hay không?

"Đừng đụng vào tôi." Đẩy thân hình nhỏ bé xuống sàn, người con trai tóc vàng đứng dậy.

Chỉnh lại cổ áo, anh lạnh nhạt:

"Đừng có thân mật với tôi như vậy. Cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu thương cậu như trước đây sao?"

Đưa mắt nhìn người con trai tóc đen vẫn đang ngã nằm dưới sàn sau cú đẩy ban nãy, không thấy cậu có ý định muốn đứng dậy, anh lại nói:

"Tôi chỉ giận bản thân không thể xuống tay đánh cậu..." ngập ngừng một lúc, anh tiếp tục "Nhìn bộ dạng cậu như vậy cũng khiến tôi phần nào cảm thấy vui vẻ hơn."

Cậu không nói gì, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng sứ.

"Cứ khóc đi, khóc to lên. Cậu có khóc khàn cả giọng đi chăng nữa. Thì ba mẹ tôi cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa."

"Tôi biết. Tôi biết. Cậu đừng nói nữa được không..."

Chẳng qua tâm đến lời nói của cậu, anh cứ vậy mà đem hết những gì trong lòng nói ra.

"Cậu cũng từng mất đi người thân, chắc cậu cũng phải hiểu cảm giác của tôi phải không Sasuke. Nhưng cậu khi đó còn có gia đình tôi chăm sóc, một hơi ấm mới sau mất mát. Hơn nữa cậu vẫn còn có một người anh trai nhỉ? Còn tôi...chỉ có một mình..."

Đột nhiên anh lại chạm đến vết thương khi xưa của cậu, trong lòng đau đớn như tăng lên gấp đôi.

"Xin cậu đấy, đừng nói gì nữa. Tất cả đều là lỗi của tôi." Giọng cậu xót xa cho bản thân và cho cả anh nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, ai đó đột nhiên mỉm cười, chất giọng vang lên ấm áp dịu dàng

"Là em à, anh vừa có việc phải về nhà, anh sẽ quay lại công ty ngay."

Cậu nhớ chất giọng ngọt ngào ấy biết bao. Nhưng sự dịu dàng đó giờ đây không còn dành cho cậu nữa, nó thuộc về một người con gái khác. Một người khác. Không phải cậu.

Anh tắt máy, liếc người con trai dưới sàn, giọng nói trở nên lạnh lẽo như muốn đóng băng trái tim ai kia.

"Tôi bận rồi, cậu cũng mau về đi. Đừng có tự ý trở về đây nữa. Giờ nó không còn là nhà của cậu nữa đâu. Thật làm mất thời gian của tôi."

.

.

.

Naruto trở về công ty, lúc này Hinata đã chờ sẵn trong phòng. Vừa thấy anh bước vào cửa, cô liền chạy lại ôm chầm lấy anh. Naruto cũng vòng tay đáp lại cái ôm ấy.

"Hinata, có chuyện gì mà tìm anh vậy?" Nhẹ nhàng buông tay, Naruto nhìn vào gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhạt màu của cô gái trước mặt, anh dịu dàng hỏi.

"Không có chuyện thì không được đến thăm anh sao?" Cô nàng tỏ ra nũng nịu.

"Anh không có ý đó."

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Được rồi. Chúng ta ra bàn ngồi nói chuyện."

Cả hai thân thiết nắm tay tiến về bàn tiếp khách trong phòng làm việc của Naruto.

"Naruto-kun, quan hệ giữa anh với Sasuke là gì?" Hinata lên tiếng đi thẳng vào vấn đề.

"Sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải anh đã nói rồi sao, đó chỉ là một người quen cũ, cậu ta là bạn học hồi cao trung của anh. Em đừng bận tâm đến cậu ta làm gì."

"Naruto-kun, anh đừng nói dối em."

"Ý em là sao?" Naruto tỏ vẻ không hiểu

"Cậu ta là người yêu của anh phải không? Em đã biết cả rồi."

Naruto cũng chẳng buồn giấu giếm gì nữa, anh thừa nhận

"Em nói đúng. Nhưng đã là quá khứ rồi."

"Anh rất yêu cậu ấy phải không?"

Naruto im lặng không trả lời.

"Nếu anh vẫn còn yêu cậu ấy, thì hãy trở về bên cậu ấy đi, em sẽ không sao đâu." Dùng chất giọng ủy khuất, cô nàng nói.

"Sao em có thể nói như vậy? Giờ cậu ta đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa. Sao anh có thể bỏ em để theo cậu ta chứ." Naruto hơi giận dữ mà to tiếng.

Hinata thầm cười trong lòng, nhưng cô nàng vẫn rất lo lắng. Cô lo sợ rằng anh sẽ vì người con trai ấy mà bỏ rơi cô. Vì cô luôn biết tình cảm sâu đậm mà anh dành cho người ấy. Suốt bao nhiêu năm ở bên anh, cô biết trong lòng anh vẫn còn một vị trí nào đó dành cho người ấy, một vị trí sâu trong lòng không muốn để ai nhìn thấy.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Hai người trao nhau một nụ hôn.

.

.

.

.

Neji trở về nước sau mấy hôm Hinata gọi điện. Anh ta về nhà và nói chuyện với Hinata

"Chuyện giữa em và Naruto sao rồi?"

"Naruto-kun nói anh ấy yêu em, nói Sasuke không còn ý nghĩa gì đối với anh ấy nữa và sẽ không vì anh ta mà bỏ em."

"Vậy thì tốt rồi, em còn lo lắng cái gì?"

"Không, em vẫn rất sợ. Em nghĩ rằng Naruto-kun vẫn còn yêu anh ta. Em chắc chắn đấy. Trực giác của một người con gái không thể sai được đâu anh hai."

"Em cứ yên tâm đi. Đừng có tự ý làm điều gì dại dột đấy nghe chưa."

"Nếu Sasuke cố ý cướp anh ấy thì sao, dù gì anh ta cũng rất yêu Naruto, em không nghĩ anh ta dễ dàng bỏ cuộc đâu."

"Em đừng có suy diễn nhiều. Sasuke sẽ không làm điều gì xấu đâu."

"Anh với anh ta có quan hệ tốt quá nhỉ."

.

.

.

Neji gọi điện thoại cho Sasuke. Hai người quen biết nhau khi còn ở bên Pháp, họ cùng học một trường Đại học bên đó. Neji học trên Sasuke một khóa, sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh ta vẫn tiếp tục ở lại học lấy bằng thạc sĩ. Giờ chắc cũng đã xong nên trở về nước. Khi ở bên Pháp, hai người cũng trao đổi mail và số điện thoại cho nhau để khi trở về nước có thể liên lạc lại.

"Sasuke, là anh đây?"

"Neji?" Đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Anh mới về nước. Giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở nhà. Có chuyện gì không?" Sasuke mệt mỏi đáp.

"Vẫn lạnh nhạt quá nhỉ. Anh mới trở về, muốn gặp cậu nói chuyện chút. Cậu rảnh chứ?"

"Tôi mệt lắm, để khi khác được không. Tôi cúp máy đây." Cậu đang rất buồn và mệt mỏi. Hôm qua cậu đã khóc rất nhiều, giờ cậu không muốn nói chuyện với ai cả.

Vừa cúp máy một lúc liền có tin nhắn gửi đến

"Khi nào rảnh thì gọi lại cho tôi. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu. Nếu được thì hẹn cậu tối nay lúc 7 giờ tại nhà hàng Hakushu* đối diện tập đoàn Uzumaki nhé."

(*Hakushu một nhà hàng bít tết tại Shibuya thuộc Tokyo)

Sasuke mệt mỏi nhìn dòng tin nhắn rồi tắt điện thoại. Cậu thở dài nằm xuống giường suy ngẫm.

Tối hôm đó, cậu gọi lại cho Neji và đồng ý đến điểm hẹn.

.

.

.

Cậu tới nơi đã thấy Neji ngồi chờ sẵn, anh ta vẫy tay khi thấy cậu đến. Cả hai gọi đồ ăn rồi ngồi nói chuyện.

Là Neji mở lời trước

"Sasuke, có phải người cậu vẫn hay kể với anh là Naruto không?"

Sasuke nhìn anh ta ngạc nhiên

"Sao anh biết tên cậu ấy?"

"Cậu ta là Uzumaki Naruto?" Neji hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy. Là cậu ta." Cậu thừa nhận

"Anh biết cậu ấy?" Sasuke hỏi

"Cậu ta và em gái anh đang yêu nhau." Neji đáp

"Anh nói sao?" Sasuke tưởng mình nghe nhầm

"Hinata là em gái anh. Hyuga Hinata."

"À....Ra là vậy." Cậu gật gật đầu.

Thức ăn được phục vụ đưa lên, cả hai bắt đầu dùng bữa

"Cậu với Naruto...."

"Anh đừng nhắc cậu ta được không?" Sasuke ngắt lời anh ta.

"Anh biết cậu rất yêu cậu ta nhưng anh mong cậu có thể từ bỏ được không? Anh chỉ có duy nhất một đứa em gái, anh không muốn nó bị tổn thương."

Lời nói ra Neji cũng cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

"Mọi chuyện tệ hơn nhiều khi tôi trở về. Có lẽ tôi và cậu ta không thể trở lại được nữa rồi. Anh cứ yên tâm đi."

.

.

.

Hôm nay Hinata muốn cùng Naruto đi ăn nhà hàng, cô gọi điện hẹn Naruto nhưng anh vẫn chưa xong việc. Cô nói cô sẽ đến nhà hàng trước để chờ anh. Nói anh đừng có làm việc quá sức.

Hinata cũng đến nhà hàng mà Neji và Sasuke đã hẹn, và họ vô tình gặp nhau.

"Anh hai, anh làm gì ở đây vậy?" Cô nàng thấy Neji liền hỏi rồi liếc mắt sang người đối diện ngần ngại chào một câu.

"Anh gặp Sasuke có chút chuyện, em đến đây một mình sao?" Neji nhẹ nhàng trả lời.

"Không, chút nữa Naruto-kun sẽ đến."

"Em ngồi cùng một lát được không. Dù sao Naruto cũng chưa xong việc." Cô nàng lên tiếng đề nghị.

Anh ta ái ngại nhìn Sasuke, thấy cậu gật đầu anh mới đồng ý.

"Anh là Uchiha-san, bạn của Naruto-kun?" Hinata bắt chuyện với cậu.

Sasuke chỉ gật đầu không đáp

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cả ba đều khó xử.

"Uchiha-san, lát nữa Naruto-kun đến chúng ta cùng ngồi với nhau nhé."

Chẳng biết tại sao một người ngày xưa nhút nhát như Hinata giờ lại bạo dạn mà nói chuyện như vậy. Ai cũng khó xử nhưng cô nàng vẫn lên tiếng đề nghị.

"Tùy cô." Sasuke đáp.

"Vậy thì tốt quá." Hinata vui vẻ nói

Đột nhiên, chuông điện thoại của Neji reo.

"Xin lỗi anh có việc ra ngoài nói chuyện một lát."

Giờ chỉ còn lại hai người

"Sasuke, tôi có chuyện muốn nhờ anh." Cô nàng đột ngột thay đổi thái độ, cô gọi thẳng tên cậu mà không kiêng nể gì.

"Tôi thì có thể giúp được gì cho cô?" Sasuke lạnh nhạt đáp, cậu không thích nói chuyện với cô ta chút nào.

"Anh có thể tránh xa Naruto-kun ra được không? Tôi không muốn anh lảng vảng quanh anh ấy nữa..." Hinata đề nghị.

"Cô nói vậy là có ý gì?" Cậu nói. Cô ta có tư cách gì để cấm cậu ở gần Naruto?

"Naruto giờ là bạn trai của tôi. Còn về anh, tôi biết mối quan hệ của anh với Naruto-kun. Hai người từng là người yêu của nhau..."

Sasuke bất ngờ khi cô nàng nói ra nhưng cậu vẫn bình tĩnh, lãnh đạm nói:

"Nhưng hiện tại thì không phải nữa, cô lo lắng cái gì?"

"Tôi không tin tưởng anh."

"Bọn tôi giờ chỉ là bạn." Bạn sao? Cậu không biết có còn được làm bạn của anh không nữa.

"Ý anh là anh không đồng ý với đề nghị của tôi?" Hinata hỏi, giọng cô có vẻ tức giận.

"Tôi chẳng có lý do gì để đồng ý với cô cả. Hơn nữa tôi cũng đã xin việc ở công ty của Naruto. Đầu tuần sau là tôi bắt đầu đi làm rồi."

Sasuke thực sự không muốn nói thêm lời nào với cô ta nữa, cậu nghĩ sao lâu rồi mà chưa thấy Neji quay lại.

Nhìn qua cửa kính bên ngoài, cậu thấy Neji vẫn đang nói chuyện điện thoại.

"Anh còn dám vào đó làm việc nữa sao?"

Cô nàng đứng dậy lại gần Sasuke, cô giơ tay định đánh người con trai trước mặt thì bị tay cậu chặn lại.

"Cô muốn làm gì?" Cậu lạnh lùng nhìn cô ta.

Hinata giận dữ giằng tay ra, chợt liếc qua cửa kính cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, người con trai tóc vàng từ từ bước xuống.

Cô nàng nhìn xuống bàn ăn, chợt cô nảy ra một ý định. Cô cầm con dao dùng để cắt bít tết của Sasuke lên, dùng khăn giấy để lau, cô ngắm nghía một lúc nhìn Sasuke.

Cậu thấy hành động kỳ lạ của Hinata liền đứng dậy:

"Cô định làm gì?" Cậu có chút hốt hoảng né xa cô ta ra.

Cô nàng nhìn người con trai tóc vàng cùng anh hai gặp nhau, có vẻ sắp tiến vào cửa nhà hàng, cô vội vàng lấy dao cứa một phát lên cánh tay trái của mình rồi kêu lên một tiếng đau đớn. Con dao rơi xuống đất, cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu ngồi thụp xuống.

Cậu bị bất ngờ bởi hành động của cô nàng, bất động một lúc cậu lại gần Hinata, ngồi xuống, giọng cậu lo lắng:

"Sao cô lại làm như vậy?"

Đúng lúc hai người đàn ông, một tóc vàng, một tóc nâu đang mải nói chuyện vui vẻ tiến gần về phía hai người.

Nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của Hinata, cả hai đều hoảng hốt đi tới xem cánh tay đang bị thương của cô.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Sasuke đứng dậy không nói gì.

Hinata khóc.

"Naruto-kun, anh hai, anh ta...."

Hinata chỉ ngón tay về phía của Sasuke đang đứng thẫn thờ gần đó.

.

.

.

.

to be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro