Lớp trưởng gương mẫu và học sinh cá biệt 2 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Kể từ đó, Naruto và Sasuke thường xuyên đi cùng nhau hơn, họ như một cặp đôi trái ngược vậy, ai cũng thấy ngạc nhiên khi thấy lớp trưởng gương mẫu của họ đi chung với một cậu học sinh cá biệt của lớp dù cậu ta mới chuyển tới trường không lâu.

Sasuke cũng như rước thêm một thứ phiền phức bên mình, suốt ngày bị ai kia lải nhải chuyện ăn mặc, học hành hay những việc mà cậu làm.

"Đừng mong tôi nghe lời cậu. Tôi trước nay vẫn vậy, cũng chẳng ai quản được tôi."

"Vậy bây giờ để tôi quản cậu."

"Cậu thì có tư cách gì ở đây?"

"Tôi là bạn cậu."

.

.

"Sasuke, không được trốn học nữa."

"....."

"Sasuke, đừng có hút thuốc trong trường."

"....."

.

.

"Cậu lại bị thương rồi. Gần đây cậu đang xích mích với ai?"

"Tôi không sao."

"Chẳng phải cậu từng nói sẽ không đánh nhau nữa sao."

"Chút chuyện nhỏ thôi Naruto, cậu đừng giận tôi đấy."

"Cậu, nếu lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu nữa đâu."

"Tôi biết rồi."

.

.

Thời gian thi cuối kỳ sắp tới, Naruto cảm thấy lo lắng cho Sasuke khi ở trên lớp cậu chẳng chịu chú tâm học hành gì cả, thỉnh thoảng vẫn còn bỏ tiết, Naruto vẫn luôn nhắc nhở cậu nhiều lần nhưng mỗi lần anh nói cậu đều ậm ừ cho qua, hoặc nói lảng sang chuyện khác.

"Sasuke, nhà cậu ở đâu?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Muốn về nhà cậu chơi."

"Tôi với cậu thân thiết như vậy từ bao giờ hả?"

Sasuke đột nhiên tỏ ra lạnh lùng với anh.

"Thật ra, tôi muốn kèm Sasuke học."
Naruto thật lòng thú nhận.

"Tôi không cần cậu dạy." Cậu chán nản khi kẻ phiền phức là anh lúc nào cũng ép cậu phải thế này thế kia, cậu chỉ muốn làm theo ý mình thôi.

"Nhưng...cũng sắp thi cuối kì rồi, nếu cậu không qua thì hè này sẽ phải ở lại trường học để thi lại đó."

Sasuke đắn đo một lúc nhưng rồi cậu cũng đồng ý, không phải vì cậu sợ lời đe dọa của anh mà cậu muốn thử thân thiết với anh hơn một chút.

"Được rồi, tôi dẫn cậu về nhà. Nếu tôi không qua kỳ thi tới là tôi đổ lỗi cho cậu đấy."
Sasuke nói, trong giọng có chút đùa giỡn.

"Sasuke cũng phải chăm chỉ nữa, tôi sẽ không dễ dãi với cậu nữa đâu."
Naruto nghiêm túc.

"Cậu đúng là tên lắm mồm nghiêm khắc."

"Tôi phải như vậy thì cả lớp mới chịu nghe lời..." Naruto đáp "Ngoại trừ cậu..." giọng anh nhỏ dần khi nghĩ đến Sasuke.

"Vất vả quá ha, lúc nào cũng phải giữ hình tượng gương mẫu."

"Không có sao đâu, tôi cũng quen rồi."
Naruto gãi đầu cười.

Sasuke hơi cong môi liếc Naruto một cái rồi quay mặt đi, cậu biết anh hoàn hảo rồi, cái thái độ đầy tự hào đó là sao chứ 'quen rồi', 'quen rồi' cậu nghe mà chỉ muốn đập cho anh một trận thôi.

"Sasuke, đã có ai nói là cậu rất dễ thương chưa?"

"Hả?"

"À...không có gì."

"....."

Khi cả hai tới nhà của Sasuke, nơi đây là một căn hộ nhỏ ở tầng 7 của tòa nhà Nasa.

Bước vào căn hộ, Naruto ngạc nhiên quan sát, sự yên ắng của nó khiến anh tò mò

"Sasuke, cậu cũng sống một mình sao?"

"Ừ."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Tôi không muốn nhắc tới họ."

"....."

Naruto cũng không hỏi gì thêm. Cả hai im lặng đến lúc họ ngồi vào bàn học.

Naruto tận tình giảng bài cho Sasuke nghe, ban đầu Sasuke tỏ ra không hứng thú, cậu thờ ơ nghe câu được câu mất. Nhưng rồi mỗi khi cậu mất tập trung, anh lại dùng tay búng mạnh vào trán cậu, ép cậu phải lắng nghe. Rồi khi cậu nói buồn ngủ, anh lại đưa cậu một bài toán, bắt cậu phải giải xong mới được phép đi ngủ, làm sai sẽ bị búng trán tiếp. Trán cậu đỏ ửng vì bị anh bắt nạt, cậu phụng phịu hì hục làm bài, cậu làm đến lần thứ ba mới khiến Naruto gật đồng hài lòng, cậu ngủ gục luôn trên bàn.

Không phải vì Sasuke không thông mình, chỉ tại trước nay cậu quá chểnh mảng nên thành tích học tập suốt mấy năm gần đây đều không tốt, lúc nào cũng gần như đội sổ.
Suốt thời gian này cho đến ngày thi cuối kì, Naruto rất thường xuyên đến nhà Sasuke kèm cậu học, hôm thì anh ngủ lại nhà cậu, hôm thì về nhà khá muộn và cũng có khi Naruto dẫn Sasuke về nhà mình. Sasuke cũng ngày càng tiến bộ hơn, số lần bị anh búng trán cũng trở nên ít đi.

Và thế là Sasuke thuận lợi vượt qua kì thi với thành tích ở mức khá, còn kẻ đứng đầu đương nhiên lại là ai đó rồi.

Kì nghỉ hè này, Sasuke trở về quê, Naruto và Sasuke không gặp nhau suốt thời gian đó, nhưng cả hai thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau.

.

.

Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, ngày đầu tiên Naruto gặp lại Sasuke, anh thấy thái độ của cậu khá khác, dù cậu vẫn ăn mặc như vậy, tóc tai có dài hơn chút, Naruto không hiểu tại sao cậu không chịu nghe lời anh mà cắt nó đi, trông thật vướng víu. Khi anh chào hỏi cậu, Sasuke tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, cậu dạo gần đây luôn lảng tránh anh.

Naruto không thường xuyên gặp Sasuke lúc tan học, cậu toàn bỏ về trước và không nói với anh lời nào. Naruto thật sự không hiểu Sasuke bị làm sao, sau kỳ nghỉ cậu như xa cách anh hơn. Nghỉ học cũng không nói với anh một câu, rồi khi đến lớp với bộ dạng thương tích dù cậu cố gắng che đi nhưng anh vẫn nhìn ra. Anh hỏi thì cậu không trả lời, đôi lúc còn nổi cáu với anh nói anh đừng xen vào chuyện của cậu.

.

.

Rồi một hôm, lúc này Naruto thật sự mệt mỏi khi suốt ngày phải quản thúc Sasuke mà có nói thế nào Sasuke cũng không chịu nghe, anh biết dạo gần đây cậu đánh nhau, nhiều lần anh bắt gặp nhưng đều bỏ qua. Nhìn cậu bị thương, anh không nói không hỏi han gì mà cứ thế lôi cậu đi đến phòng câu lạc bộ Piano nói cậu chờ anh đi lấy thuốc sát trùng cho cậu.

Hôm nay mọi chuyện lại không như vậy.

Naruto chạy tới can ngăn cuộc ẩu đả giữa Sasuke với một nhóm bốn đến năm học sinh lạ mặt khác.

Nắm chặt lấy cổ tay bị thương của cậu, anh lạnh lùng nói

"Theo tôi đến phòng kỷ luật."

"N-Naruto." Sasuke bị bất ngờ bởi thái độ của anh, có vẻ lần này anh thật sự giận cậu rồi. Sasuke đâu có muốn chuyện này xảy ra.

"Nhanh lên." Nhìn nhóm người bên cạnh, ai nấy đều bị thương "Cả mấy cậu nữa." Nhưng có vẻ mấy người này không phải học sinh của trường, họ không mặc đồng phục. Nhìn thấy vẻ giận dữ của anh, mấy người đều nhanh chóng chạy đi.

"Cậu đừng có xen vào chuyện của tôi nữa, Naruto." Sasuke cố thoát khỏi cái nắm tay của Naruto.

"Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ở trong trường học thì tuyệt đối không được đánh nhau như vậy. Cậu đã phạm rất nhiều lần rồi, lần này tôi không thể bỏ qua nữa."

"Nhưng....."

"Đi theo tôi. Không cần giải thích nhiều."
Naruto lại lần nữa kéo mạnh tay Sasuke đi.

"Chậm lại, Naruto từ từ thôi..." Đau, cổ tay của cậu đang nhói lên rồi, chẳng theo kịp tốc độ của anh, cứ thế bị lôi đi.

"....." Naruto không nói lời nào kéo Sasuke lên tới cầu thang.

"Tôi có thể tự đi mà Naruto, đừng kéo nữa...Đau."

Naruto dừng lại giữa chừng, quay mặt nhìn khóe môi đang rỉ máu của cậu, anh nhận ra mình hơi mạnh tay, cậu còn đang bị thương nữa. Nhẹ nhàng thả lỏng cái siết tay, anh thấp giọng chỉ trích.

"Cậu thích đi gây sự đến vậy sao?"

"....."

"Tưởng cậu giỏi đánh nhau lắm mà sao lại để bị thương như vậy?"

"....."

"Cậu xem thường tôi nên không thèm trả lời phải không?"

"Không, không phải đâu, Naruto....."

"....."

"Tôi đâu có muốn gây sự trước. Tại vì...vì..."

Sasuke không biết phải giải thích với anh thế nào, cậu đã cố gắng không gặp mấy tên này nữa nhưng họ cứ tìm cậu gây chuyện. Hè vừa rồi trở về quê, cậu gặp lại mấy tên cậu thường gây sự với cậu ở trường cũ, hồi đấy cậu còn đông đàn em nên chúng không dám làm gì cậu, lúc gặp lại chúng thấy cậu một mình mà đến tính trả thù, cậu cũng chẳng yếu đuối gì mà không đánh lại nổi, nhưng cậu cũng không thể tránh việc bị thương. Chuyện cậu đánh nhau khi mới trở về quê khiến ba mẹ cậu giận dữ quát mắng cậu. Cậu chỉ im lặng chịu đòn, không giải thích một câu. Ba mẹ cũng không buồn hỏi han chuyện học hành của cậu, có vẻ càng chán ghét cậu hơn.

Sasuke vẫn im lặng không nói thành lời, cậu cảm thấy ủy khuất khi nghĩ đến chuyện của bản thân, của gia đình. Khóe mắt cậu có chút cay cay.

Nhìn thấy biểu cảm kỳ lạ của cậu, Naruto cũng bình tĩnh lại, quan tâm hỏi

"Sasuke? Cậu sao vậy?"

"Tôi..." Sasuke lấy tay che mặt, tránh ánh nhìn của anh

Naruto nghe thấy tiếng sụt sịt nhỏ, tính gạt tay cậu ra xem cậu ấy rốt cuộc bị làm sao
"Này....cậu không sao đấy chứ? Cậu khóc hả?"

Sasuke giật mình quay lưng về phía Naruto.
"Im đi. Tôi mà phải khóc vì mấy chuyện này sao..."

"Nhưng, cậu thật sự...." Naruto khẽ chạm vào vai cậu "Này, đừng như vậy nữa, tôi không biết cách để dỗ một thằng con trai đâu..."

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết mắng tôi..."
Vai cậu hơi run run.

"....."

"....."

"Tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi."

"....." Sasuke cũng chẳng lên tiếng, cậu vẫn quay lưng về phía anh, không có ý định quay lại.

"Sasuke, cậu giận tôi sao?"

"Tôi không dám đâu, lớp trưởng."

"Vậy chúng ta đi ra chỗ khác nói chuyện nhé, ở đây không tiện lắm. Rồi cậu kể tôi nghe chuyện của cậu được không?"

"Ừ. Được. Hôm này cậu về nhà tôi thì tôi sẽ kể cho cậu."

.

.

"Sasuke, cậu muốn ăn gì không?"

"Cà chua."

"Lại là cái món nhạt nhẽo đó sao."

"Còn cậu thì sao, lúc nào cũng Ramen bộ không ngán hả?"

"Sasuke cũng biết tôi thích Ramen sao?"

"Đâu có, cậu nghe nhầm rồi." Khuôn mặt Sasuke ửng đỏ.

"Sasuke đáng yêu thật."

"Ai cho phép cậu nói tôi đáng yêu?"
Sasuke nhéo tai Naruto.

"Ahh đau. Sasuke tôi nói thật đó, mặt cậu còn đỏ lên nữa chứ."

Bụp.

"Được rồi, được rồi. Xin lỗi, Sasuke không có đáng yêu, Sasuke rất ngầu..."

"Lẻo mép."

Khi trở về nhà, cả hai sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Naruto giúp Sasuke thoa thuốc lên vết thương. Lúc này cả hai mới từ từ nói chuyện.

"Giờ thì kể cho tôi nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu lại đánh lộn như vậy."

"....." Sasuke trầm tư một lúc lâu.

"Cậu như vậy ba mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đấy."

"Ba mẹ tôi đâu có quan tâm đến đứa con thứ như tôi...họ chỉ quan tâm đến đứa con cả của họ. Tôi chỉ là một thằng kém cỏi vô dụng, học hành chẳng tới đâu, còn luôn dính vào vụ đánh nhau, tôi không dám so sánh với anh hai." Nhắc đến ba mẹ, vẻ mặt Sasuke trở nên buồn bã.

"....."

"Hồi học tiểu học, tôi cũng từng được coi là một học sinh ngoan, thành tích học tập tốt, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể so với anh hai, không bao giờ nhận được một lời khen nào của ba."

"....."

"Khi lên sơ trung, tôi muốn thay đổi một chút, tôi chểnh mảng việc học tập, bị lôi kéo đi gây lộn đánh nhau, tôi muốn để ba mẹ chú ý đến tôi, dù là mắng tôi cũng tức là họ quan tâm đến tôi. Nhưng có vẻ như lại càng khiến họ chán ghét tôi hơn." Nói đến đây, lòng cậu bỗng cảm thấy đau nhói, tự trách bản thân.

"Naruto, tôi là một đứa trẻ hư phải không?"

"....." Naruto chưa biết phải an ủi Sasuke như thế nào.

"Một kẻ hoàn hảo như cậu, sao lại chịu làm bạn với đứa như tôi?"

"Không phải như vậy đâu, Sasuke. Tôi thấy cậu khá là hiền, ở cùng cậu tôi rất vui."

"Tôi nói muốn chuyển xa nhà đi học để sống tự lập, ba mẹ cùng đồng ý để tôi đi. Tiền gửi hàng tháng thì anh tôi lo. Ba mẹ tôi, họ không yêu tôi phải không Naruto?"

"Không có ba mẹ nào là không thương con mình đâu, Sasuke. Cậu nghĩ quá nhiều rồi."

"Cậu cũng không ở cùng với ba mẹ phải không Naruto? Họ ở đâu?"

"À... Tôi cũng chuyển ra ngoài để tự lập sớm, ba mẹ tôi cũng rất ủng hộ. Tôi có đi làm thêm kiếm chút tiền. Nói là tự lập chứ ba mẹ thỉnh thoảng vẫn phải gửi tiền cho tôi."

"......"

"Sasuke, nghe lời tôi, cậu tránh xa bọn du côn đó ra, đừng gây sự với chúng nữa. Cậu bây giờ cố gắng học hành rồi thi vào một trường đại học có tiếng, nhất định ba mẹ cậu sẽ tự hào về cậu."

"Cậu nói dễ dàng quá đấy, cậu nghĩ tôi có khả năng sao?"

"Đúng vậy. Sasuke vốn dĩ rất thông minh mà." Anh khẳng định.

"Cậu chỉ giỏi nịnh tôi thôi." Sasuke nhéo mũi tên đầu vàng lắm mồm trước mặt.

"Vậy mà Sasuke đâu có thèm để ý, toàn kêu tôi tránh xa cậu." Naruto trưng ra vẻ mặt như bị bắt nạt.

"Naruto này, những người đó họ cố tình tìm tôi gây sự, tôi đã muốn tránh xa họ từ lâu rồi, ai mà ngờ chúng lại tìm đến tận trường này chứ. Còn nữa, không phải tôi muốn tránh xa cậu đâu... Là tôi...tôi không muốn cậu dính vào chuyện này, cậu còn đang là ứng cử viên cho chức Hội trưởng kìa, cậu mà cứ chơi với tôi thì...."

Sasuke chưa nói hết câu thì bị anh cắt ngang.
"Sasuke, không sao cả. Cậu là bạn của tôi. Tôi sẽ không để ai làm cậu bị thương, cũng không vì chức Hội trưởng mà từ bỏ một người bạn như Sasuke đâu."

"Cậu ăn nói sến thật đó, cứ như chúng ta là tình nhân vậy."

"Haha. Cậu nghĩ gì vậy Sasuke."

.

.

Một vài ngày sau đó, trong lớp xuất hiện một cậu trai với mái tóc đen được tỉa gọn gàng ôm gọn khuôn mặt thanh tú, áo sơ mi trắng được thắt cà vạt ngay ngắn, còn khoác cả áo đồng phục bên ngoài chỉnh tề.
Bắt gặp những ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người trong lớp, cậu trai đáp lại họ bằng một nụ cười. Tim một vài thiếu nữ đập thịch một cái.
Có vẻ cả lớp không ai nhận ra cậu con trai ấy, nghĩ rằng lại có thêm học sinh mới chuyển đến.

Cậu ấy đi đến chỗ ngồi của Sasuke.

Đúng rồi, đó là Uchiha Sasuke, một cậu học sinh bị coi là thành phần cá biệt của lớp, hôm nay lại trông thật hiền lành ngoan ngoãn. Hơn nữa, cậu ấy lại còn rất đẹp trai. Có phải trước đây mọi người không ai nhận ra điều đó? Cũng đúng thôi, vì cậu là một kẻ khó gần, ăn mặc chẳng giống ai, tóc mái thì dài che cả nửa khuôn mặt, sao mà nhìn ra được.

Khi Sasuke ngồi xuống, cậu lấy sách vở ra đặt lên bàn học, người ngồi bên cạnh cậu lên tiếng

"Sasuke."

"Sao hả?"

"Cậu chịu cắt tóc rồi à?"
Cậu trai bên cạnh ngạc nhiên hỏi

"Là ai suốt ngày lải nhải muốn tôi phải cắt, giờ thì bất ngờ cái gì."

"Trông cậu đẹp trai lắm, Sasuke."
Người ấy khen cậu, Sasuke xấu hổ quay mặt lại không đáp.

Mối quan hệ giữa Naruto và Sasuke ngày một thân thiết hơn. Naruto luôn cố gắng giúp Sasuke trong việc học tập. Anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu, cậu nghỉ học một hôm vì ốm cũng khiến anh lo lắng sốt ruột mua bao nhiêu là thuốc rồi còn mang đồ đến nấu cho cậu ăn.

Sasuke ngày càng cảm thấy không thể không có Naruto bên cạnh. Thiếu vắng giọng nói của anh khiến tim cậu trống trải và buồn chán. Cậu luôn tự hỏi bản thân liệu có tình cảm đặc biệt nào dành cho anh không. Bởi vì trước nay cậu chưa từng được ai quan tâm đến như vậy. Cậu bị sự dịu dàng vụng về của anh làm rung động, bị những lời trách móc quan tâm của anh động lòng. Cậu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu lại thích anh rồi. Chuyện này liệu có khiến tình bạn của họ phải chấm dứt nếu cậu nói ra không? Cậu thật sự bị chuyện này làm cho phiền lòng suốt một thời gian.

Nhưng rồi, cậu quyết định nói ra tình cảm của mình. Dù Naruto có ghét bỏ cậu thì cậu cũng nhất định phải nói. Cậu không muốn bản thân phải hối tiếc.

Đó là vào mùa xuân khi hai đứa đều đã lên năm 3, Sasuke mời Naruto đến nhà mình bảo rằng cậu có chuyện cần phải nói với anh.

"Naruto, tôi không hiểu tại sao.... nhưng cứ ở cạnh cậu tôi lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối, tôi dường như muốn được cậu che chở..."

"Sasuke?"

"Tôi cũng không biết nữa, tôi có lẽ là thích cậu rồi, trước giờ chưa có ai quan tâm tôi như cậu, chưa có ai thân thiết với tôi như cậu."

"Sasuke. Tôi cũng thích cậu."

"Không phải đâu, Naruto. Cái thích của tôi không giống với cái thích của cậu."

Naruto mỉm cười.

"Vậy ra, là tôi đang yêu đơn phương cậu sao, Sasuke?"

"Hả? Cậu nói gì, Naruto...ưm......"

Chưa hết bất ngờ, cậu bị chặn bởi một nụ hôn... Chiếc lưỡi của anh linh hoạt rà soát từng ngóc ngách bên trong cậu, anh giành sự kiểm soát, cướp lấy từng hơi thở của cậu.

"Nó giống nhau phải không?"
Dứt khỏi nụ hôn, cả hai còn chút luyến tiếc.

"Ừm." Sasuke ngại ngùng, cậu còn đang lo sợ bị từ chối, vậy mà Naruto lại khiến cậu bất ngờ như vậy. Tim cậu giờ đang đập rất nhanh, cậu dường như còn nghe sự hồi hộp đó của mình.

Naruto nhìn thấy sự ngại ngùng của cậu mà mỉm cười yêu thương vuốt ve gò má ửng đỏ của cậu.
"Sasuke không cần chủ động trước đâu, cậu phải để tôi là người tỏ tình chứ."

"Naruto..."

"Sasuke, tôi yêu cậu. Cùng sống chung với tôi nhé?"

"Tôi cũng yêu cậu. Mà khoan... sống...sống chung? Ý cậu là...là..."

"Đúng vậy, ý tôi là cậu chuyển ra ở chung với tôi."

"Chúng ta sẽ sống chung sao?"

"Phải. Vừa tiết kiệm chi phí lại còn được thường xuyên ở bên nhau."

"....."

"Sao vậy? Cậu không muốn sao?"

"Không phải vậy, tôi đồng ý với cậu. Nhưng....nhưng......"

Sasuke ngập ngừng.

Naruto vẫn im lặng lắng nghe cậu nói hết câu.

"Cậu...cậu... đừng mạnh bạo với tôi quá được không."

"Sasuke đang nghĩ gì vậy? Tôi sẽ không đánh cậu đâu."
Naruto cố tình tỏ ra không hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu.

Gương mặt Sasuke lúc này đã đỏ như trái cà chua mà cậu yêu thích.

"Tên ngốc. Đi chết đi."

Đấm mạnh vào ngực Naruto, cậu trai tóc đen xấu hổ chạy khỏi phòng.

Naruto vừa cười vừa đuổi theo...

"Hahaha. Sasuke thật sự rất đáng yêu mà."

.

.

End.

Ngọt quá rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro