Phản nguyên tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Sasuke, đừng đi theo tôi nữa..."

"Naruto, theo tôi về làng..."

"Cậu nói tôi về làng? Về Konoha?"

"Phải."

"Tại sao tôi phải trở về nơi đó. Cậu biết rõ tôi hận cái ngôi làng đó như thế nào."

"Vậy cậu tính phản bội lại làng sao?"

"Hả? Phản bội? Cậu đừng đùa tôi chứ Sasuke. Cái ngôi làng chết tiệt đó đã đối xử với tôi như thế nào, cậu quên rồi sao? Họ chưa từng xem tôi như một con người, tôi trong mắt họ chỉ như một con quái vật nên tránh xa...Từ nhỏ tôi đã luôn phải cô đơn một mình, chịu đựng những lời miệt thị, đánh đập mà không phản kháng....Nói tôi phản bội. Nực cười."

"Nhưng đó là nơi cậu được sinh ra, là nơi mà ba mẹ cậu đã hi sinh để bảo vệ."

"Tôi từ khi sinh ra đã không biết ba mẹ mình là ai. Thứ họ bảo vệ không nhất thiết tôi cũng phải bảo vệ nó."

"Naruto...Đừng nói như vậy. Cậu……"

"Cậu nói xem Sasuke, ba mẹ tôi vì sao lại bỏ tôi lại một mình như vậy? Phong ấn cửu vỹ lên đứa con vừa mới sinh, rồi tự ý hi sinh bản thân để bảo vệ cho tôi, bảo vệ cho làng và cuối cùng trở thành anh hùng của làng. Cậu nói có đáng hay không?"

"....."

"Thà rằng ba mẹ tôi không phải anh hùng thì tốt hơn. Tôi sẽ không phải chịu cảnh cô đơn. Mỗi lần về nhà, không có ai đợi. Ngày sinh nhật, không có ai chúc...Tôi từng khao khát tình yêu thương nhiều như thế nào cậu biết không???"

"Tôi không biết nhưng tôi hiểu nỗi cô đơn đó của cậu. Khi mất đi gia đình, tôi cũng đã rất đau khổ, cũng đã rất hận. Nhưng khi được biết sự thật về anh trai tôi, biết rằng anh ấy đã cố gắng bảo vệ ngôi làng ấy như nào, tôi lại muốn thay anh ấy bảo vệ nó."

"Hoàn cảnh của chúng ta thực sự giống nhau phải không Sasuke? Chỉ tiếc rằng suy nghĩ của chúng ta lại hoàn toàn khác nhau."

"Cậu thực sự rất hận Konoha sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu có thể vì tôi mà trở về được không, Naruto...Tôi có thể cùng cậu chia sẻ nỗi đau này, tôi giờ đây cũng chỉ còn một mình."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Sasuke. Quay về đi"

"Không...Tôi...tôi sẽ theo cậu chừng nào cậu chịu về mới thôi..."

"Sasuke, cậu căn bản không thể hiểu được tôi. Cậu từ nhỏ đã từng có một gia đình hạnh phúc, còn là thiên tài được nhiều người ngưỡng mộ..."

"....."

"Còn tôi, từ đầu đã là kẻ cô độc bị người ta chán ghét..."

"....."

"Đừng khóc, Sasuke. Tôi sẽ không mềm lòng đâu."

"....."

"Cậu biết không Sasuke, ở cái ngôi làng đó, thứ duy nhất tôi luyến tiếc chính là cậu..."

"....."

"Giá mà tôi có thể mang cậu theo, giữ cậu bên cạnh. Nhưng chúng ta lại không chung đường, không thể đồng hành cùng nhau."

"Vậy thì... Cứ đưa tôi theo, như ý cậu muốn đi."

"Không được."

"Tại sao?"

"Chẳng có lý do gì để cùng một kẻ không phục tùng mình ở bên cạnh cả."

"Nhưng...tôi chỉ muốn ở bên cậu."

"Sasuke, tôi không hiểu. Tại sao cậu cứ cố chấp với tôi như vậy?"

"Vì...vì...cậu là b...người mà tôi yêu."

"....."

"....."

"....."

"....."

"Sasuke...Sasuke, tôi với cậu về làng kết hôn."

"....."

"Nhanh lên. Chúng ta trở về làm đám cưới..."

".....#&*@&%&@&*#?&@%......"

End.

Thật nhảm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro