Chương 21: Biến cố và nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We've all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on ... that's who we really are."

"Trong chúng ta ai cũng có mặt tốt và mặt xấu. Điều quan trọng là chúng ta đã chọn con đường nào ... Đấy mới là con người thật của chúng ta."

- Sirius Black -

(Harry Potter và hội phượng hoàng)

----------------------------------------------

- Nè, Kaka-sensei !

- Hửm ? - Kakashi nhìn Naruto, tỏ ý hỏi.

Dạo này, anh đã quen với việc được ba đứa nhóc này gọi là "Kaka-sensei". Mặc dù anh đã nói với chúng không biết bao nhiêu lần, là đừng gọi như vậy nữa. Anh bây giờ chỉ hơn chúng hai tuổi, nhưng chúng nhất quyết không đồng ý.

Lần cuối cùng, anh đề nghị:

"Mấy đứa cứ gọi Kakashi là được."

Nghe điều đó, Sasuke không nói gì, Sakura nhăn mặt, còn Naruto tỏ ra rất hí hửng.

"Thật sao ? Vậy từ giờ em sẽ gọi thầy là Kaka ... sensei !"

Từ "shi" chưa kịp thoát khỏi miệng Naruto thì cậu đã bắt gặp ánh mắt đe dọa như muốn ăn tươi nuốt sống của Sakura. Ý nghĩa của ánh mắt đó quá rõ: "Nếu cậu dám gọi thầy ấy như vậy, tớ-sẽ-giết-cậu !". Naruto đành nói chệch đi. Sakura cương quyết nói:

"Sensei à, dù thầy chỉ hơn bọn em hai tuổi, nhưng thầy vẫn là thầy của bọn em. Em không thể gọi thầy như vậy được

Cuối cùng, Kakashi đành chịu thua, để mặc bọn nhóc này muốn gọi sao thì gọi.

- Hửm ? - Kakashi hỏi lại.

- Trong gia đình thầy, thầy giống ai vậy hả ?

- Ý của Naruto là, - Sakura giải thích - bọn em muốn nghe thầy kể về cha mẹ thầy, về gia đình thầy.

Nét mặt Kakashi ngay lập tức thay đổi. Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

Gia đình ... gia đình của anh ... ư ?

Câu hỏi của Naruto và Sakura đã vô tình gợi lên những ký ức trong anh, những ký ức mà anh cố chôn giấu từ lâu.

.

.

.

Kakashi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Anh còn nhớ rõ, cái ngày đó, khi anh về nhà và thấy cha anh đang nằm gục trên sàn, với một thanh kunai trong tay. Cái ngày đó, cái ngày đã khiến cuộc đời anh bước sang một ngã rẽ mới. Không biết có thể gọi đó là ngày bắt đầu những bất hạnh của anh không. Anh vẫn nhớ.

Từ hôm đó, Hatake Kakashi, một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi đã phải sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo, cô đơn, tự học cách nấu ăn, học cách câu cá, tự dọn dẹp nhà cửa, vật lộn để có thể sống.

Từ hôm đó, đứa trẻ bình thường đã ít nói ít cười, nay lại càng im lặng. Sự im lặng khiến người khác nhìn vào phải đau lòng.

Từ hôm đó, đứa trẻ bắt đầu ép mình vào khuôn khổ, tuân theo mọi luật lệ của cấp trên, bỏ mặc cả đồng đội vì sợ giống như cha mình.

Từ hôm đó, tình cảm mà đứa trẻ luôn luôn dành cho cha mình, yêu thương, kính trọng, ngưỡng mộ, đã thay đổi.

Hận.

Đúng vậy, Kakashi đã hận Sakumo, anh đã hận cha của anh rất nhiều. Không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng sâu trong thâm tâm, Kakashi vẫn luôn tự hỏi tại sao cha anh lại làm như vậy ? Tại sao cha anh lại chọn tự sát để trở thành trò cười trong mắt mọi người ? Tại sao ông ấy bỏ anh lại một mình ? Có bao giờ ông nghĩ đến cuộc sống của anh sau khi ông chết hay không ? Ông không thể vì anh, đứa con trai mà ông yêu thương nhất, mà tiếp tục sống hay sao ? Hay tại sao ông ra đi mà không nói với anh một lời ?

"Cha à, cha đã phá luật lệ vì bạn bè sao ? Con cũng vừa có bạn bè. Nhưng ... con không bao giờ giống cha đâu. Con sẽ tuân theo luật lệ."

Thấy Kakashi ngồi im lặng không nói gì, ánh mắt buồn buồn, Naruto và Sakura bắt đầu lo lắng, không biết vừa nãy có phải mình đã nói sai gì hay không ? Đến khi Kakashi thở dài, Sakura vội vã xua tay, nói:

- S-sensei, nếu như thầy không muốn nói thì cũng không sao đâu. Bọn em ... sẽ không hỏi nữa.

Sakura đứng dậy, kéo Naruto và Sasuke đi. Ba đứa dợm bước.

- Thực ra ... cũng không phải là không thể nói.

Naruto, Sasuke và Sakura ngây người một lát, cả ba từ từ quay lại.

- Thầy à, thật sự không cần đâu. Bọn em hiểu mà, ai cũng có tâm sự riêng, nên thầy không cần phải nói với bọn em.

Kakashi lưỡng lự. Đúng, anh chưa từng kể cho bất cứ ai nghe về quá khứ của anh, kể cả những người bạn thân nhất của anh. Nhưng không hiểu sao, hôm nay, trái tim anh thôi thúc anh nói ra nỗi đau đó, nói cho những đứa trẻ này chứ không phải ai khác. Thôi thúc cực kỳ mãnh liệt. Nếu nói cho chúng rồi, có phải tâm trạng anh sẽ tốt hơn không ?

- Không sao đâu, có thể.

- Vậy ... vậy được.

Đội 7 ngồi xuống trước mặt Kakashi, im lặng lắng nghe. Anh bắt đầu nói:

- Tôi thực sự chưa gặp mẹ tôi bao giờ. Bà ấy đã mất ngay từ khi tôi mới chào đời. Nhưng bù lại, cha rất yêu thương tôi. Tên ông ấy là Hatake Sakumo. Lúc nãy mấy đứa có hỏi trong gia đình, tôi giống ai. Người đó có lẽ là cha tôi. Mọi người đều bảo tôi giống hệt bản sao của ông ấy. Có vài lần, người ta còn nhận nhầm tôi và cha nữa.

- Cha tôi thực sự rất mạnh. Mọi người bảo sức mạnh của ông thậm chí còn hơn các sanin. Đứng trước ông, mọi kẻ thù đều khiếp sợ, còn dân làng thì hết sức kính trọng. Nhưng mọi việc ... đã thay đổi kể từ ngày hôm đó, khi cha tôi cùng đồng đội được giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Kakashi quay sang hỏi Naruto, Sakura, Sasuke:

- Nếu như đang khi làm nhiệm vụ, mạng sống đồng đội của mấy đứa bị đe dọa, mấy đứa sẽ làm gì ? Tiếp tục nhiệm vụ hay đi cứu đồng đội ?

- Tất nhiên là cứu đồng đội rồi ! - Naruto trả lời ngay lập tức - Loại người nào lại có thể bỏ mặc sự sống chết của đồng đội chứ !?

Kakashi nhìn Naruto một lát, anh nói tiếp :

- Cha tôi cũng đã làm như vậy. Ông đã từ bỏ nhiệm vụ để cứu đồng đội. Cuối cùng, nhiệm vụ thất bại, cả Hỏa Quốc và dân làng chỉ trích, phỉ báng ông hết sức nặng nề. Mọi người, kể cả người đồng đội được cha cứu sống. Mất đi danh dự, và quá thất vọng, vào năm tôi bốn tuổi, cha tôi đã tự sát.

Kakashi dừng lại một chút, hít vào.

- Khi đó, tôi đã rất hận cha tôi, đến nỗi tôi quyết tâm sẽ không giống như ông ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn hận. Nhưng là ... ân hận. Mãi hơn tám năm sau cái chết của cha, tôi mới hiểu những việc ông ấy làm, tôi mới có thể cảm thông cho ông ấy. Và đó cũng là nhờ một người đồng đội đã mất của tôi. Tôi ân hận rằng mình đã không thể ở bên, giúp ông ấy vượt qua giờ phút khó khăn nhất. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tôi là ... một đứa con tệ hại, đúng không ?

Naruto, Sakura và Sasuke lặng người khi nghe xong câu chuyện. Ba đứa không ngờ Kakashi có một quá khứ đau thương như vậy. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, anh là một người khép kín, chưa từng kể cho chúng nghe bất cứ điều gì về bản thân. Cái lần đầu tiên mà ba đứa gặp Kakashi khi lạc tới nơi này, Naruto và Sakura đã nói rằng chúng biết rất nhiều điều về anh. Nhưng hôm nay, chúng mới nhận ra rằng đối với anh, chúng chẳng biết gì cả. Trong mắt đội 7, Kakashi là một người thầy hơi kỳ quặc, nhưng rất tốt, luôn mỉm cười vui vẻ. Hóa ra, nụ cười đó ... chỉ là để anh che giấu nỗi đau của mình.

- Kaka-sensei, bọn em xin lỗi ! Đáng lẽ bọn em không nên ... nhắc tới chuyện này. - Sakura day dứt, hối hận nhìn Kakashi.

- Không sao đâu, chuyện cũng đã lâu lắm rồi.

Đội 7 cũng muốn an ủi Kakashi, nhưng cuối cùng không nghĩ ra, đành im lặng. Biết nói gì đây ? "Không sao đâu, đừng buồn !" ? Nghe thật rỗng tuếch. Có lẽ lúc này, điều tốt nhất mà đội 7 có thể làm là giữ một khoảng không gian riêng tư, cho Kakashi, và cho chính chúng.

Vùuu ... Như muốn xoa dịu những nỗi buồn kia, tiết trời đang lặng bỗng nổi gió lên.

- Woaaa, đẹp quá !

Kakashi, Naruto, Sakura và Sasuke tạm thời quên đi những ý nghĩ buồn, ngước nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt. Gió cuốn đi những chiếc lá xanh mướt và vàng tươi, thổi tung chúng lên bầu trời theo những hình xoắn ốc, rồi nhẹ nhàng, duyên dáng thả chúng xuống trên đầu đội 7. Lúc này, cả đội mới nhớ ra rằng ở nơi này đã là giữa tháng tám, tức là cuối mùa hạ, đầu mùa thu rồi. Nói mới nhớ, hình như vài ngày nữa, làng Lá sẽ tổ chức lễ hội lồng đèn thì phải.

" Ồ, lễ hội à ! " Sakura nảy ra một ý tưởng. Cô kéo tay Kakashi.

- Kaka-sensei, ba ngày nữa thầy có bận gì không ?

- Để làm gì ?

- Ngày đó làng sẽ tổ chức lễ hội. Thầy đi với bọn em nha !

- Đúng rồi ha, sắp tới có lễ hội ! - Naruto giật mình reo lên - Sensei, chúng ta đi chơi đi, có được không ?

Kakashi hơi bất ngờ, anh nhìn đám nhóc. Chúng là vì thấy anh buồn nên rủ anh đi chơi sao ? Trong lòng chợt có chút cảm giác ấm áp.

- Cũng ... được, ngày đó tôi có thể xin nghỉ !

- Như vậy là thầy hứa rồi nhé ! - Mặt mày Naruto rạng rỡ.

- Ừm. - Kakashi mỉm cười.

- Hẹn thầy lúc tám giờ ở lối vào nhé. Không gặp không về !

Kakashi gật đầu đồng ý. Nhưng rồi, anh giật mình khi nhận ra một điều. Lễ hội sao ? Mấy năm nay, từ sau cái chết của Obito, Guy, Kurenai, Asuma và mọi người thường xuyên rủ rê anh đi lễ hội, và họ luôn chỉ nhận được cái lắc đầu của anh. Tại sao hôm nay anh lại đồng ý với bọn nhóc mà anh chỉ mới quen vài tuần ? Lúc nãy anh còn kể chuyện cho chúng nghe. Kakashi liếc nhìn Naruto, Sakura và Sasuke, một nỗi sợ hiện lên. Có phải anh bị gì rồi không ? Sao anh lại gần gũi với chúng như vậy ? Liệu bây giờ từ chối lời hẹn đó có còn kịp ?

Kakashi không có thời gian để suy nghĩ tiếp. Anh cảm nhận được có những nguồn charka lạ từ đâu xuất hiện. Khướu giác nhạy bén của anh bắt được những mùi hương được gió đưa đến. Kakashi đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác.

- Kaka-sensei, có chuyện gì sao ? - Đội 7 lo lắng nhìn Kakashi khi thấy anh hành động kỳ lạ.

Không đáp một lời, Kakashi chạy vụt đi về phía phát ra những nguồn charka. Ngay lập tức, Naruto, Sakura và Sasuke đứng lên chạy theo anh. Kakashi chạy đến một khu đất trống được bao bọc bởi một rừng cây cách nơi cắm trại của đội 7 khoảng năm trăm mét và dừng lại. Ngay sau đó, đội 7 cũng đã đứng sau lưng anh.

- Sensei, sao tự nhiên thầy chạy ra đây vậy hả ?

- Mấy đứa chạy theo tôi làm gì ? Quay về đi !

Không đứa nào kịp hỏi lại điều gì khi Kakashi đột ngột chạy tới đẩy Sakura xuống đất.

- Nằm xuống ! - Kakashi hét lên. Tay anh ném vài shuriken về phía những lùm cây ở phía sau, chúng va chạm với những shuriken khác được ném ra từ phía đó, rơi tá lả xuống đất. Mọi người lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ.

- Mau ra đây đi, ta biết các ngươi ở đó ! - Kakashi nói.

Từ trong các bụi cây, năm shinobi cao lớn bước ra. Chúng không mang đồng phục của làng, nhưng có băng bảo vệ trán. Ba làng đá, hai làng sương mù.

- Đó là ... - Sasuke hỏi.

- Bạt nhẫn. - Kakashi trả lời, lướt mắt nhìn chúng. Chúng là những shinobi phạm tội bị truy nã. Anh nhận ra ba tên làng đá, chính là những người đã tham gia trận chiến cầu Kanabi.

" Cầu Kanabi ... " Kakashi nghiến răng. Trận chiến đó, suốt đời anh không bao giờ có thể quên. Cố giữ bình tĩnh, Kakashi hỏi:

- Các ngươi là ai ? Các ngươi đến đây làm gì ?

- Hừ ! - Một tên thuộc làng đá nhếch mép - Các ngươi cũng khá lắm. Bọn ta không ngờ lại bị phát hiện ra sớm như vậy. Nhưng các ngươi đã sai lầm khi chạy đến đây.

- Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi có mục đích gì !? Nếu không trả lời thì đừng trách ta !

- Hahaha !!! - Một trong hai tên làng sương mù cười lớn - Nếu bọn ta không nói thì ngươi định làm gì hả ? Bốn đứa trẻ con các ngươi định đấu với bọn ta sao ?

- Dù sao chúng cũng sắp chết rồi, có nên nói cho chúng điều chúng muốn biết không nhỉ ? - Một tên đề nghị.

- Thôi đi, chúng ta không có thời gian đùa giỡn đâu. Giết chúng đi !

Naruto và Sasuke giận run khi nghe bọn bạt nhẫn nói với nhau. Chúng nghĩ chúng là ai chứ, muốn giết là giết sao. Nhưng trước khi Naruto và Sasuke kịp phản ứng, Kakashi đã nói:

- Muốn giết bọn ta ?

Lũ bạt nhẫn và những lời coi thường đã châm ngòi cho ngọn lửa của sự tức giận bùng lên trong anh. Mặc dù có lẽ nguyên nhân chính lo do những tên shinobi làng đá. Băng đeo trán được kéo lên từ lúc nào. Chidori được kích hoạt trong tay. Lách chách ... lách chách. Không cần biết mục đích của chúng là gì ...

- Chính các ngươi ... mới phải chết !

Kakashi lao đến, nhanh như một cơn lốc, khiến lũ bạt nhẫn kia không kịp trở tay. Bùm ... bùm ... bùm ... Chỉ trong chớp mắt, trận đấu kết thúc. Cái giá mà lũ bạt nhẫn phải trả cho việc coi thường Kakashi là quá đắt.

Naruto, Sakura và Sasuke không nói được lời gì, ba đứa đứng im, sững sờ khi thấy bốn tên bạt nhẫn nằm trong vũng máu, dưới chân Kakashi. Tấtcả chúng đều chết chỉ bằng một chiêu xuyên tim. Tên còn lại, một tên shinobi làng đá, bị ghim người vào thân cây bằng những thanh kunai. Ba đứa chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ đó của Kakashi. Anh đứng yên, máu tươi bắn đầy trên chiếc áo giáp xám bạc. Áp suất xung quanh hạ xuống thấp, còn áp lực đè nặng tăng cao. Lại thêm khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đáng sợ không chút thương xót đối thủ. Đó thật sự là Hatake Kakashi mà chúng biết sao ?

Kakashi bước tới gần tên bạt nhẫn còn sống. Anh đâm mạnh một thanh kunai vào cánh tay hắn. Hắn cố nén tiếng hét. Máu từ cánh tay chảy trào trào ra. Anh bóp cổ hắn, nhìn xoáy vào mắt hắn.

- Giờ ngươi nói đi, mục đích của các ngươi là gì ?

- Ha ... haha, ta nhận ra rồi. Ngươi chính là ... Sharingan ... Kakashi ! - Hắn bị thương nặng, những vẫn ngoan cố - Muốn giết ... thì cứ giết đi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu.

Kakashi không đủ kiên nhẫn với hắn, anh còn chưa hết tức giận. Chidori lại phát sáng trên tay anh.

- Được, nếu ngươi đã nói vậy, ta cho ngươi toại nguyện !

- Khoan đã, Kaka-sensei !

Naruto và Sasuke chụp tay Kakashi lại vừa kịp lúc. Sakura đứng chắn trước mặt, ngăn không cho anh giết tên bạt nhẫn kia.

- Kaka-sensei, thầy đừng giết hắn ! Có thể đem hắn về tra khảo mà !

- Ha ... Hahaha ... Hahaha ... - Không biết tại sao, tên bạt nhẫn làng đá kia đột nhiên bật ra một tràng cười lớn.

- Ngươi đang cười chuyện gì vậy ? - Sasuke khó chịu hỏi hắn.

Tên bạt nhẫn vẫn cười lớn mặc dù hắn thở khó nhọc, ngực phập phồng lên xuống theo tiếng cười.

- Hahaha, lũ nhóc các ngươi ... gọi hắn là thầy. Hatake Kakashi, người như ngươi mà cũng có thể ... có học trò sao ?

- Vậy ông nói xem, tại sao thầy ấy không thể có học trò !? - Rõ ràng đội 7 không vui khi nghe câu hỏi đó chút nào.

- Vậy các ngươi không biết sao ? Các ngươi có biết hắn là người như thế nào không mà dám nhận hắn là thầy ?

Kakashi muốn giết tên bạt nhẫn kia ngay lập tức nhưng không thể vì Naruto và Sasuke vẫn đang giữ tay anh.

- Nếu các ngươi không biết, ta sẽ cho các ngươi biết. - Hắn cười nham hiểm - Người mà các ngươi gọi là thầy được mệnh danh ... là sát thủ Kakashi máu lạnh. Hắn từng tham gia đại chiến ninja, còn nhỏ tuổi mà đã gia nhập anbu và giết biết bao mạng người. Nhưng điều quan trọng là hắn đã từng ... tự tay giết chết đồng đội của mình. Đội của hắn gồm bốn người, cuối cùng chỉ có mình hắn sống sót.

Kakashi mím môi, cúi gằm mặt, im lặng lắng nghe. Những lời tên bạt nhẫn kia nói cứ ù ù bên tai anh.

- Sao hả ? Hắn chưa bao giờ nói với các ngươi chuyện này đúng không ? Bởi vì hắn vốn chỉ là một tên máu lạnh. Những người ở bên cạnh hắn, sớm muộn gì cũng sẽ vì hắn mà chết. Ta khuyên lũ nhóc các ngươi tránh xa hắn ra, nếu không ...

BỐP ... Không để tên bạt nhẫn kia nói hết câu, Sakura vung tay, đấm mạnh vào mặt hắn. Đầu hắn nghiêng sang một bên, máu từ khóe môi chảy ra. Cô, Naruto và Sasuke đang tức giận. Ánh mắt ba đứa nhìn hắn tóe lửa.

- Ông chú à, thành thật khuyên ông, nếu ông không muốn chết cách thê thảm nhất ... - Sakura ngừng một chút. Sau lưng cô, Naruto và Sasuke đang nắm chặt một thanh kunai. - ... đừng có nói về thầy tôi kiểu đó !

Tên bạt nhẫn kia không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời, hắn đã bất tỉnh.

Kakashi hẳn đã rất bất ngờ trước hành động đó. Anh nhìn ba đứa, định mở miệng nói gì đó, nhưng lời nói chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng. Lần đầu tiền kể từ khi gặp, Naruto, Sasuke và Sakura không nhìn vào mắt anh. Ánh mắt chúng ngập ngừng, lo lắng. Có gì đó hụt hẫng trong anh.

- Kaka-sensei, em chợt nhớ ra giờ bọn em có chút việc. Bọn em đi trước nha.

Sakura cười gượng gạo với Kakashi. Nói xong, không đợi anh trả lời, cô vội nắm tay và kéo Naruto, Sasuke chạy thật nhanh.

Ba đứa cứ chạy thật nhanh, thật xa mà không biết rằng Kakashi đang đứng dõi theo chúng với một nụ cười chua chát trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro