Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, đang trên đường đi đến công ti, bỗng dưng nhìn thấy có một cô gái trẻ đẹp đang vấp té ở làn đường dành cho người đi bộ, mà có một chiếc xe hơi tốc độ nhanh đang như một con báo phóng đến cô gái trẻ này. Với việc này thì nên để cho người cảnh sát đang đứng kế bên cách đó không xa, thế mà bạn trẻ Haruno Sakura nổi máu thánh mẫu, vì gái, à nhầm vì người đẹp, xin lỗi, lộn, vì một công dân đang gặp tai nạn liền nhảy ra hào phóng cứu giúp. Kết quả, bạn trẻ Haruno Sakura bị thương tay, bó bột một tháng.

Đau đớn tủi thân gọi về nhà định khóc lóc một trận thật lớn ai dè vừa mới kể câu chuyện cho ba mẹ nghe là bị phụ mẫu đại nhân cười vào mũi một trận, sau đó còn kèm theo câu "cho chừa cái tật dại gái nghen con".

Sakura thật sự, thật sự là cười không được mà khóc cũng không xong. Có người cha mẹ nào mà thấy con gái một của mình bị như vậy mà còn cười, hơn nữa còn mắng cô như vậy. Tất cả là tại cô gái kia quá đẹp, mà thấy gái đẹp cần giúp đỡ thì không thể không từ chối, nếu không làm như vậy thì ông trời sẽ đánh cô chết mất.

Đang trong tình trạng rối loạn thì người bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, ông cất lên giọng nói nghiêm nghị :
-Xin hỏi, vị nào là người nhà bệnh nhân?

Sakura vội đứng lên, rối rắm nói:
-người nhà của cô ấy vẫn chưa đến. Bác sĩ, tôi là người cứu cô ấy, tôi có thể hỏi thăm chút về cô ấy không?

Vị bác sĩ già nhìn cô một cái rồi gật đầu, trong giọng hoà hoãn hơn được chút xíu:
- Bệnh nhân không có xây xước gì, chỉ là bị giật mình mà ngất, sẽ sớm tỉnh lại đi thôi, còn đứa bé trong bụng vẫn ổn, chỉ là hơi yếu ớt, nên ăn nhiều món ăn tẩm bộ cho thai nhi.

Sakura hoảng hồn, run rẩy hỏi:
- Có thai? Vậy cô ấy nên ăn cái gì tốt ạ, tôi liền đi mua.

Vị bác sĩ hơi bất ngờ, đẩy gọng kính lên, nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cảm thán:
- Thời đại bây giờ người như cô quả thật rất hiếm! Hảo hán, đợi một chút, tôi viết cho cô một số món.

Đợi cho vị bác sĩ đưa cho tờ giấy, Sakura liền chạy vọt đi mất, trong lòng thầm nghĩ mình liệu có nên lợi dụng cơ hội lần này để chụp hình chung với người đẹp rồi khoe với đồng nghiệp mình vừa mới quen một mỹ nhân... chỉ mới nghĩ đến đây, Sakura đã cảm thấy mình đã cười đến nham hiểm, cười đến vô lại, cười đến hoa nở đầy mặt khiến người khác nhìn thấy đều muốn đánh một trận.

Lót tót chạy về, mồ hôi đầy người khiến cho Sakura rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chạy về phía phòng bệnh với một giấc mộng đút người đẹp ăn. Vừa mở cửa ra thì đã gặp ngay hai người đàn ông đang vây lấy cô gái được bạn trẻ Sakura cứu, nói chính xác hơn thì chỉ có một người đàn ông tóc vàng bu lấy cô gái, còn người còn lại chỉ nhìn cô.

Bỗng dưng giấc mơ đút ăn bị vỡ tan tành, Sakura bực tức để bịch thức ăn dinh dưỡng lên bàn, sau đó xoắn tay áo lên, dùng mười phần sức lực kéo người đàn ông tóc vàng đang bám lấy cô gái tóc xanh đen như chú cún.

Bất ngờ, người đàn ông tóc vàng ngang nhiên bị kéo qua một bên, ngã chổng mông dưới sàn. Bạn trẻ Sakura nhà chúng ta một tay để đầu giường, gián tiếp chặn đường đi của người đàn ông tóc vàng kia, rất anh khí mà nói:
- Muốn đụng vào mĩ nhân, qua xác ta rồi tính tiếp!

Nghe xong câu đó, ánh mắt cả ba người, kể cả người phụ nữ mang thai đã tỉnh nãy giờ đều lóe lên một cái, sau đó âm thầm nhìn Sakura vài lần, khuôn mặt ba người đều không lộ vẻ trêu chọc khi nghe xong câu "slogan "của nữ chính 'xinh đẹp' của chúng ta.

-Cô... - người đàn ông tóc vàng lắp bắp, nhưng cuối cùng vẫn im miệng.
Bạn trẻ Sakura vô cùng dữ tợn trừng mắt hai người đàn ông một ngồi một cần như nằm một cái, sau đó xoay chuyển ba trăm sáu mươi lăm độ, cười chân chó nịnh nọt tiến đến gần người phụ nữ tóc xanh đen, giọng nói trong trẻo chứa đầy ý nịnh nọt :
-Mỹ nữ, cô tỉnh rồi. Ăn uống chút nào, cần tôi đút không? - vị anh hùng háo sắc cười đến hoa nở đầy mặt, không để ý đến cái tay bị bó bột của mình mới là không tiện đút người ta ăn.

- này, đó là vợ tôi, tôi mới là người đút vợ tôi ăn. Cô là ai mà có thể đút vợ tôi ăn? -người tóc vàng đứng dậy đi đến, liếc nhìn cánh tay bị bó bột của Sakura một cái, sau đó giọng điệu chất vấn hỏi.

-vợ anh? Làm như tôi quan tâm, tôi chỉ biết đây là mỹ nhân tôi vừa mới cứu, tôi có quyền đút cô ấy ăn. Lại quên nói, tôi là Sakura, Sakura Haruno! Chứ không phải cô này cô kia!

Sakura bên này gân cổ cãi lại, bộ dáng như muốn cướp vợ người ta. Naruto khựng một chút, rồi lầm bầm:
-Tên dễ nghe như vậy, không ngờ ngoài đời lại vô cùng đáng sợ....

Cuối cùng, vì cánh tay bị thương, bạn trẻ nhỏ bi thương vô hạn, thương tiếc không ngừng đưa chén cháo cho Naruto để cho hắn ta đút vợ mình ăn cháo, còn mình thì ngồi một bên trò chuyện cùng với mỹ nhân tóc xanh đen Hinata. Qua Hinata, Sakura còn biết rằng người ngồi kế bên cô là Sasuke Uchiha, boss bự trong công ty, còn Hinata là em gái của vị boss bự mặt than này, ngoài ra, chồng của cô ấy là Naruto Uzumaki, cũng là một cấp trên truyền kì trong công ty.

Lúc này, Sakura mới run rẫy nhận ra lúc nãy mình vừa mới ném cấp trên làm người ta té. Để bảo vệ bản thân, bạn trẻ Sakura rút đầu như con rùa, nói chuyện, làm gì cũng lễ phép, lo sợ như con thỏ bị người ta bắt nạt, hành động này làm cho vị cấp trên tryền kì Naruto vô cùng phỉ nhổ và chế giễu, nhưng vì lợi ích của mình, cô mỉm cười ngoài mặt nhưng trong tâm thì lại vô cùng nhân từ âm thầm hỏi thăm tám chín đời của Naruto không biết bao nhiêu lần.

Cứ thế, cuộc tụ hợp phong vân trong bệnh viện kết thúc khi Sakura nhận ra mình bị trễ làm. Vội vàng tam biệt Hinata, Naruto và Sasuke rồi hấp tấp chạy đến công ty.

Sakura không biết rằng, nhờ sự háo sắc thánh nữ của mình mà vô tình bị một tảng băng ngàn năm để ý, ba lần bốn lượt ăn đậu hủ, năm lần bảy lượt bị tên đó trêu đùa đến nghẹn. Cuộc đời nhỏ của bạn trẻ Sakura chính thức bước qua một trang mới, hạnh phúc nhiều hơn, mà đau khổ cũng tỉ lệ thuận đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro