Chương 3: Cảm xúc của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối đầy vui vẻ và ấm áp hôm qua thì ngay sáng hôm sau, Sasuke đã bị gọi đến bệnh viện để tiến hành cấy ghép cánh tay trái của mình.

Ở bệnh viện : Trong căn phòng màu trắng đầy những dụng cụ y tế, máy móc, vị Hokage Tiền Nhiệm - Tasunade cùng cô học trò cưng của mình- Haruno Sakura đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc cấy ghép cánh tay.

Tasunade: Nhóc Uchiha, ta không ngờ khi không có cánh tay trái mà cậu vẫn hoạt động tốt như vậy, thật đáng khen ngợi nha.

Tasunade một bên nói với Sasuke một bên bắt đầu tiêm cho cậu thuốc giảm đau và thuốc mê để bắt đầu cấy ghép tay.

Sasuke: Hn, bà làm gì thì mau làm đi, tôi không có kiên nhẫn để ngồi đây nghe bà nói chuyện đâu.

Sakura: Được rồi Sasuke-kun, chúng mình bắt đầu đây.

Tasunade thoáng nhìn hai con người họ mà bất giác trên khoé miệng lại cong lên một nụ cười nhẹ. Thầm nghĩ chắc chỉ có cô học trò nhỏ của bà may ra mới có thể mạnh mẽ mà chờ đợi lâu đến như vậy, sau bao nhiêu chuyện cuối cùng trong trái tim của con bé vẫn chỉ có tên nhóc đó và bà cũng tin chắc rằng thằng nhóc Uchiha kia cũng rất yêu cô học trò của bà nhưng chỉ là chưa nói ra thôi.

Tasunade: Sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu nào, Sakura.
Nhìn thấy Sasuke dần chìm vào giấc ngủ bà nói.

Sakura: Vâng, thưa sư phụ

Chakra màu xanh bắt đầu xuất hiện trên bàn tay Tasunade, Sakura đứng bên cạnh chuẩn bị những đồ cần thiết cho sư phụ của mình và cũng phòng những chuyện cấp bách xảy ra. Và cứ như vậy cho đến hơn 5 tiếng đồng hồ thì cuộc phẫu thuật xong.

Trong căn phòng, Sasuke vẫn còn đang ngủ, Sakura được phân nhiệm vụ chăm sóc cho Sasuke. Từ lúc phẫu thuật xong đến giờ, dường như Sakura chỉ ngồi đó mà ngắm chùa khuôn mặt đẹp miễn chê của Sasuke. Cô cũng phải công nhận rằng, Sasuke càng lớn lại càng đẹp trai hơn rất nhiều. Mái tóc xanh của anh giờ dài hơn trước che mất đi một bên mắt Ringeran của mình. Mắt của Sasuke-kun đặc biệt thì khỏi bàn rồi. Còn về mũi, chội ôi sóng mũi nó cao và thẳng quá chừng hà và đó cũng là điều mà Sasuke trước giờ luôn tự hào vì chỉ có anh và anh Itachi của mình mới có. Đôi môi mỏng nhìn quyến rũ vô cùng đã thế da của Sasuke-kun còn trắng và mịn nữa mới dễ sợ chứ hẳn nào lúc nhỏ anh toàn bị người ta hiểu lầm là con gái. Phận làm con gái như Sakura cô đây đứng với Sasuke-kun mà thấy hổ thẹn đôi phần mà. Còn gì nữa nhỉ, à Sasuke-kun hình như cũng đã cao lên rất nhiều thì phải mà cũng đúng thôi tên Naruto kia bây giờ nhìn còn cao hơn cô nữa cơ mà. Vẫn còn đang u mê trong vẻ đẹp chết người ấy thì dường như cái con người trên chiếc giường kia đã dậy từ lúc nào không biết

Sasuke: Cậu nhìn đủ chưa?

Sakura: Hớ, ano... chưa

Sakura vẫn còn đang ngơ ngác, miệng nhanh hơn não trả lời Sasuke rất hồn nhiên

Sasuke: Hn.

Sasuke cũng không nói gì nữa chỉ nhếch môi cười nhẹ, vẫn nằm đấy cho Sakura ngắm. Và cho đến bây giờ, sau vài phút load thì cuối cùng Sakura mới biết được mình đang bị quê một cục, khuôn mặt trắng nõn ấy không biết từ khi nào mà đỏ lên y chang như quả cà chua vậy nhìn đáng yêu vô cùng. Nhanh chóng đổi ngay chủ đề, cô nói:
Sakura: Ano, Sasuke-kun, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?

Sasuke không nói gì mà chỉ cử động các ngón tay của mình như để cho Sakura biết rằng cậu bây giờ rất ổn.

Sakura: Vậy thì tốt rồi Sasuke-kun
Vừa nói một nụ cười thật xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt khiến cho người nào đó bỗng dưng tim đập lên loạn xạ.
Sakura: Còn nữa, Sasuke-kun, cậu phải ở đây đến ít nhất là ngày mai thì mới được xuất viện để còn theo dõi cánh tay của cậu nữa.

Sakura như biết trước ý định của Sasuke nhanh miệng nói:

Sasuke: Hn

Sakura:Được rồi Sasuke-kun cậu mau nghỉ ngơi đi mình sẽ đi lấy quần áo và mua chút đồ ăn về cho cậu nhé.

Sasuke: Hn
Sakura: Sao cậu cứ nói 'hn' hoài vậy, Sasuke-kun?

Sasuke:Hn

Sakura: *bất lực -ing* Mình đi đây,
Sasuke-kun.

Sakura vừa đi được một lúc thì tên tóc vàng đã kéo đám bạn của họ tới thăm thằng bạn thân của mình.

Naruto: Hey Teme, tôi đến thăm cậu đây,dettebayo

Sasuke: Hn

Sai: Chào Sasuke-kun, cậu vẫn khoẻ chứ và combo thêm một nụ cười từ thiện.

Sikamaru: Phiền phức

Rock Lee: Tuổi trẻ... Sasuke-kun mau khoẻ lại đi chúng mình hãy cùng nhau thi leo núi, chạy bộ, chống đẩy nữa... awww

Ino: Sasuke-kun, tụi mình có mang hoa quả đến cho cậu này.

Sasuke: Các cậu có vẻ rất rảnh rỗi ?

Naruto: Oi, Teme đáng ghét, tụi tôi có lòng mới mới đến thăm cậu đó mà cậu bày ra cái giọng này hả, dettebayo.

Sasuke: Hn

Naruto: Teme này,cậu có biết bây giờ tôi với Hinata là một cặp rồi không dettebayo.

Vừa nói Naruto vừa bày ra trước mặt Sasuke một khuôn mặt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa.

Sasuke: Hn

Naruto: Này này, thế là sao chứ. Hứ, Teme thối, lần này cậu thua tôi rồi nhé, dettebayo.

Gương mặt Naruto không thể tự mãn hơn đối diện với thằng bạn nói.

Naruto: Cậu cũng nên làm gì đó đi Teme, dettebayo.

Sasuke hiểu ý thằng bạn mình chứ nên cũng chỉ gật đầu nhẹ cho qua.

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cô Kunoichi tóc hồng cũng đã trở lại rồi. Vừa vào đến nơi

Sakura: Naruto, cậu có để im cho Sasuke-kun nghỉ ngơi không hả. Nãy giờ mình chỉ nghe thấy mỗi tiếng cậu nói là nhiều nhất thôi đấy.

Sakura đặt đồ ăn và đống quần áo xuống rồi tiến lại chỗ Sasuke và những người khác đang ngồi.

Naruto: Ano, Sakura-chan à, tên Teme đó cậu ta nói ít quá nên mình chỉ muốn giúp cậu ta nói nhiều hơn chút thôi, dettebayo.

Sakura: Nhưng không phải bây giờ.

Sai: Sakura, mình nghe nói hôm nọ cậu đi làm nhiệm vụ được Sinobi nào đó gửi thư tình đúng không?

Sai với nụ cười trên môi hỏi Sakura một cách rất tự nhiên trước ánh mắt lo sợ của mọi người.

Naruto: Sa..sai cậu bị điên à, sao tự dưng lại nói chuyện này ra lúc này chứ, dettebayo.

Choji đang ăn mà cũng phải dừng lại, nói

Choji: Cậu ta chết chắc rồi.

Kiba: Akamaru mau chuồn thôi

Shino: Cậu ta điên rồi

Sakura đang ngồi đó vẫn không có động tĩnh gì, cười nói

Sakura: Sai à, mình nhớ là mình đã bảo không ai được nhắc đến chuyện này rồi mà nhỉ ?

Vẫn nụ cười đó nhưng đâu đó vang lên tiếng bẻ tay răng rắc của cô nàng tóc hồng kia.

Sakura: Sannarooooo

Vâng một cú thôi tất cả bọn họ đều được trải nghiệm cảm giác mạnh tập thể bay tít ra xa. Cả một bức tường vẫn nguyên vẹn trước đó vì chịu cú đấm của Sakura mà sứt ra một mảng vô cùng lớn. Sasuke nằm trên giường mà mồ hôi hình như cũng chảy ra chút ít.

Naruto: Sai ngốc, cậu muốn lên bàn thờ ngắm gà khoả thân à, dettebayo.

Sai: Mình nói gì không đúng sao ?

Kiba: *Khóc ròng trong lòng thương thay cho số phận hẩm hưu của mình*mình nhớ là mình chưa đụng chạm gì mà sao lại bị vạ lây vậy.

Nhưng sau khi nghe Sai nói vậy Sasuke cũng đã cảm thấy có gì đó không thoải mái trong lòng thì phải. Nghĩ như vậy thôi chứ cậu cũng không bộc lộ nó ra ngoài.

Sakura: Ano, Sasuke-kun mình nghĩ phòng này hình như không sử dụng được nữa rồi, mình sẽ chuyển cậu sang phòng khác nhé- Sakura cười e ngại nói.

Sasuke không nói gì ,gật đầu.

Sakura: À Sasuke-kun, chuyện đó.. um không như cậu nghĩ đâu.Cậu bạn đó đúng là có gửi thư nhưng mình đã từ chối cậu ấy rồi, mình... mình không thích cậu ấy đâu.

Sasuke: Hn, cậu giải thích với tôi làm gì?
Sasuke chầm chậm đáp

Sakura: Mình... sợ cậu hiểu lầm.
Ánh mắt ngọc bảo xinh đẹp của cô gái tóc hồng kia cụp xuống như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang nhìn về phía Sasuke nói.

Sasuke: Hiểu lầm ? Cậu phiền phức thật đấy, Sakura.

Nghe Sasuke nói mà Sakura bỗng dưng cảm thấy tủi thân thế nhỉ, cậu ấy vẫn coi cô là đứa phiền phức sao, cậu ấy không thích cô... . Sakura cô thề đấy là cô ghét cái từ "phiền phức" kia kinh khủng nhất là khi nó lại phát ra từ miệng của Sasuke-kun.

Gương mặt cô buồn tui hỉu xuống nói
Sakura: Sasuke-kun cậu nghỉ ngơi đi, tí sẽ có người chuyển phòng cho cậu, giờ mình có việc mình đi chút. Đồ ăn và quần áo mình đặt trên bàn nhé.

Nói một lèo xong cô chạy đi luôn. Nhưng Sakura cũng đâu biết được rằng từ nãy đến giờ mọi hành động, biểu cảm của cô đều thu hết vào tầm mắt của người con trai kia. Bất giác trên khoé miệng Sasuke cong lên một nụ cười nhẹ, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình vui đến như vậy. Nhớ lại hình ảnh cô gái kia bối rối giải thích cho cậu mà tự dưng tâm trạng lại thoải mái lên rất nhiều " Sakura à, em đúng là cái đồ ngốc mà" Sasuke nghĩ.

* chương này 2 phần nhé mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro