1.Bản công trúa, trinh tiết sợ không giữ nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Viễn mê mang chớp chớp mắt. Màn đêm đen tối khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn hẹp. Gió và cát bụi quật vào mặt vừa lạnh vừa rát làm hắn đánh lên tinh thần.

A Viễn từ từ ngồi dậy, sau khi xác định đây là ở sa mạc, hắn bất lực đỡ trán.

Dị năng lực của hắn lại mất kiểm soát đây mà.

Bóp nhẹ cái trán đôi ba lần, A Viễn cảm nhận bàn tay nhỏ bé của mình, lại nhìn xuống thân thể bé con. Hắn có một loại xúc động muốn chửi thề.

Mẹ kiếp! Xuyên đến thế giới khác thì thôi đi, đằng này còn thu nhỏ nữa chứ!

Chẳng lẽ cứ xuyên qua là thu nhỏ à? Sao có cảm giác như motip kịch bản sắp đặt vậy.

Không, không đúng.

Nhà hắn tứ tỷ cũng xuyên qua thế giới khác, có co lại chút nào đâu. Thế vì cái mao gì hắn lạc trôi đến cái đất sa mạc khỉ ho cò gáy rồi teo lại.

Hắn có giống Kudo Shinichi đâu, hắn không uống APTX4869!

Lúc trước A Viễn còn cười nhạo Shinichi, bây giờ thì bị nghiệp quật. Nếu để cái tên thám tử kia biết được, sẽ cười hắn thúi mũi.

A Viễn tự an ủi bản thân. Hắn sẽ không để Shinichi biết, và lần sau sẽ không con chuyện hồn to xác nhỏ này nữa.

À thì.... thật ra mỗ tác giả nào đó muốn nhắc nhở một chút, chuyện này còn xảy ra dài dài. Kịch bản sắp đặt thế mà!

Đương nhiên, cái này A Viễn không biết.

A Viễn chống tay trên mặt đất đứng lên. Đột nhiên, hắn phát hiện phần thân dưới bỗng lạnh căm.

Hắn có dự cảm xấu nhìn xuống và.....

Đệch! Cái váy trên người là thằng chó nào mặc cho hắn!

Á á á! Anh danh một đời của bản công trúa!!!!

Từ từ, đừng nói là....

A Viễn cẩn thận tụt váy xuống, sự thật đau lòng đánh vào mặt hắn đôm đốp.

Niềm tự hào của tiểu gia đâu??? Chim nhỏ của tiểu gia đâu???

Thằng khốn nào lấy mất thì trả đây!!!QAQ

A Viễn khóc không ra nước mắt.

Thế này thì bảo hắn lấy mặt mũi đâu gặp người quen hả trời!

"Cái đó.... cậu có thể...."

Một giọng nói ngập ngừng vang lên, đánh thức A Viễn giữa mớ suy nghĩ hỗn độn.

Hắn ngẩng đầu lên, khó chịu nói với cậu nhóc tóc đỏ ôm con gấu bông trước mắt: "Chuyện gì?"

"Cái đó.... cậu kéo quần lên đi..."

Gaara không ngủ được nên quyết định đi dạo một vòng. Khi đi qua đây thì nghe tiếng động nên dừng lại xem thử.

Hắn đứng xa xa mà quan sát, không dám lại gần, sợ khiến cho người khác hoảng sợ.

Nhìn đến mặt cô bạn xem chừng lớn hơn hắn vài tuổi, Gaara không nhịn được mặt đỏ.

Hắn thề rằng cô ấy chính là cô gái đẹp nhất hắn từng gặp.

Mái tóc vàng óng nhu hòa đổ xuống bờ vai, dung nhan sinh đến tinh xảo điệt lệ, đứng dưới ánh trăng mờ ảo càng tạo thêm vẻ huyền bí. Hàng lông mi vừa dài vừa cong khẽ động, hệt bướm vỗ cánh. Còn nốt lệ chí đỏ tươi ở cạnh khóe miệng đặc biệt có sức hấp dẫn.

Cả người bị nguyệt quang bao phủ lấy, như mĩ nhân an tĩnh trong bức tranh bước ra.

Khi đó Gaara không có ngôn từ phong phú, chỉ biết gói gọn trong hai từ "cực đẹp".

Sau này trưởng thành, Gaara vẫn không thể quên một màn kia. A Viễn chắc cũng phải cảm ơn sắc đẹp trời ban của mình, nhờ có nó mà hắn mới có chồng.

 Nhưng mà nói A Viễn là mĩ nhân an tĩnh.

Ha hả!

Ừ thì [an tĩnh].

Gaara tuyệt đối không ngờ rằng vợ tương lai của mình là một cái thẳng nam tính tình táo bạo không hơn không kém.

À, giờ thì cậu chàng hơi đâu mà để ý đến chuyện này.

Gaara mặt càng ngày càng hồng, hai tai đỏ như máu, ánh mắt chú ý đến động tác cởi quần của A Viễn.

"Cái kia.... cậu có thể kéo quần lên..."

Một câu này nói ra làm A Viễn.... A Viễn bay màu.

"Tôi.... tôi sẽ phụ trách!" Gaara nhắm mắt lại, mở miệng nói.

Giữa đêm khuya thanh vắng không một bóng người, tiếng của Gaara vang vọng hơn bao giờ hết, từng câu từng chữ chui tọt vào lỗ tai của A Viễn.

"Tôi đã nhìn thấy cái.... cho nên tôi sẽ phụ trách. Tôi sẽ cưới cậu."

Tuy có hơi non nớt, nhưng Gaara nói ra câu này thật ra rất chững chạc.

Mặc dù A Viễn không cần sự chững chạc này.

A Viễn chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi.

Hắn hôm nay bị người ta cầu hôn. Đối tượng là một thằng nhóc khoảng 5 tuổi.

Quan trọng hơn.....

Trinh tiết sợ không giữ nổi mất!!!

"Phụ trách cái quỷ!!!"

Xong, hình tượng mĩ nhân an tĩnh chưa được một lúc cứ như thế đi tong!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro