2.Bản công trúa, nụ hôn trên má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Viễn không màng hình tượng lùa cơm như điên trước sự kinh ngạc của Gaara và cái nhìn nghi hoặc của Yasumaru.

Yasumaru : “Con là bạn của Gaara sao?”

A Viễn liếc nhìn cặp mắt cún con đang mong chờ của Gaara hướng về mình tỏa sáng lấp lánh như  hợp kim titan, thiếu chút nữa làm mù mắt hắn, chữ “không” vừa định nói liền bị thu vào, hắn gật đầu.

Quả nhiên, mắt của con gấu trúc nào đó tiếp tục sáng lên.

Gaara như được ăn mật ngọt, suốt bữa ăn cứ tủm tỉm cười vui vẻ. Yasumaru cạnh bên thì vừa vui mừng vừa lo sợ.

Vui mừng vì Gaara có bạn chơi cùng, không sợ cô đơn; lo sợ vì khhoong biết A Viễn có ý đồ gì với Gaara không.

“Yasumaru, lớn lên tôi sẽ cưới A Viễn làm vợ đó! Cháu đã hứa với cậu ấy rồi.”

“phụt!”

“ặc!”

A Viễn trực tiếp sặc nước, ướt hết cả cái áo. Còn Yasumaru thì nghẹn họng trân trối nhìn Gaara.

“Ai dạy cậu?”

Gaara: “Là Yasumaru.” Thành thật trả lời.

A Viễn: (¬_¬)

Yasumaru: “…”

Bữa ăn cứ như thế kết thúc trong bầu không khí gượng gạo.

Ăn xong, A Viễn được Gaara dẫn đi tắm. Bởi vì bộ quần áo đã bị chính hắn phun nước ướt hết.

A Viễn thất thần hồi lâu trước gương trong phòng tắm.

Dung mạo của hắn không thay đổi nhiều lắm, chỉ có vì trở thành nữ nhân mà đường nét góc cạnh nhu hòa hơn thôi. Cũng vì gương mặt ban đầu của hắn đã rất xinh đẹp rồi.

Nhưng cũng vì gương mặt quá xinh đẹp không giống nam nhân của mình mà A Viễn gặp không biết bao nhiêu phiền toái.

Nếu không phải trong nhà có tứ tỷ thường ngày uy hiếp sẽ cầm đại đao của tam tỷ chém chết hắn thì hắn đã rạch vài đường trên khuôn mặt rồi.

Người ta vẫn nói, vết sẹo trên mặt nam nhân chính là huân chương mà.

Mặc dù cái huân chương này là do hắn tự tay tạo ra:))))

“A Viễn, Yasumaru bảo tớ tới đưa quần áo cho cậu.” Gaara đứng ngoài phòng tắm rụt rè nói: “Bởi vì không có đồ của con gái nên… nên cậu mặc tạm đồ của tớ  ….”

Gaara chưa kịp nói xong, A Viễn đã mở cửa ra, trần như nhộng đứng trước cậu, làm cho Gaara thiếu chút nữa phun máu mũi ngất xỉu tại chỗ.

A Viễn dường như cũng nhận ra tình cảnh có vẻ không đúng, mới nhớ ra chính mình bây giờ còn khoác thân là nữ nhi. Hắn vội vàng cầm lấy quần áo trên tay Gaara rồi quay phắt đi, để lại cho cậu tấm lưng trắng nõn cùng một loạt vết sẹo ghê tởm như sâu trùng bò lên trước khi đóng lại cửa.

Đợi đến khi A Viễn ăn mặc đàng hoàng đi ra mới thấy Gaara vẫn đứng nguyên vị trí, dừng ngữ khí ngập ngừng hỏi hắn: “Cái kia, vết sẹo…”

A Viễn không để chuyện vết sẹo trong lòng, dù sao cũng đã qua lâu rồi. Nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ của Gaara, nhướng mày: “Sao? Nhìn thấy rồi à?”

Gaara lúng túng gật dầu, do dự một lúc mới hỏi: “Có… có đau không?”

A Viễn ngẩn ra một lát, sau lại rũ mi mắt. Năm đó còn nhỏ, thuộc cái thời hắn còn non dại, thường xuyên đánh nhau với bọn trẻ ở khu ổ chuột, tay chân bao giờ cũng đầy thương tích. Người kia thấy vậy, cũng đau lòng hỏi hắn câu đó. Sau rồi trưởng thành, nhiều chuyện đã xảy ra, mà người kia cũng vĩnh viễn ra đi, mang luôn cả câu hỏi thăm độc nhất vô nhị cùng đi.

Trong nhà không phải không quan tâm hắn, nhưng trải qua thời thơ ấu cực khổ cơ hàn, thay vì hỏi có đau không, người thân thường sẽ nói: “Mạnh mẽ lên rồi sẽ không đau nữa. Nếu mạnh mẽ không được, vẫn có tụi này bảo vệ nhóc!”

Giờ phút này nhớ lại, A Viễn hiếm khi dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Gaara, thấp giọng nói: “Từ lâu đã không còn đau rồi.”

“Chụt.”

Gaara bất ngờ nhón chân lên, hôn chụt vào má của A Viễn một cái khiến hắn ngơ người.

Sau khi phục hồi tinh thần, A Viễn thụt lùi lại, mặt đỏ như cà chua, hắn không khống chế được, lớn tiếng quát: “Làm, làm cái gì vậy hả?”

Gaara nghiêng đầu, một bộ ngây thơ: “Tớ không tin cậu không đau, nên hôn một cái sẽ hết đau.”

A Viễn: “Ai dạy cậu?”

Gaara: “Yasumaru.”

A Viễn: (=_=)

Lại là Yasumaru!

Nhưng Gaara quên mất một điều. Hạt cát sẽ tấn công người chạm vào cậu, không biết là cậu đụng chạm trước hay là đối phương đụng chạm trước. Cho nên, Yasumaru nói không bao gồm cậu trong đó.

Đến khi Gaara kịp nhận ra hạt cát không công kich A Viễn, cậu đã vô cùng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui sướng, cực kì vui sướng!


Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp tục chuyện hạt cát không làm A Viễn bị thương.

A Viễn: Đương nhiên vì tôi rất soái khí rồi.

Gaara: Không phải đâu.

A Viễn: Thế vì cái gì?

Gaara: Vì cậu xinh đẹp! Hơn nữa, nó biết cậu là vợ tương lai của tôi.
A Viễn:….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro