VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là con đường ngươi lựa chọn à? "
Thiếu nữ mặc kimono trắng với khuôn mặt vô cảm nhìn thiếu niên tóc nâu trước mắt

"Đây là chuyện của gia đình ta Mari"
Thiếu niên trừng mắt lên trong hận thù

Thiếu nữ nhỏ giọng ồ một tiếng rồi nở nụ cười tà, bàn tay ẩn sau lớp kimono vươn lên hướng về chàng trai nói:
"Sức mạnh... Cậu muốn không? "

—————
"Đừng làm phiền ta.. Uchiha!"
Thiếu nữ gằn giọng, khuôn mặt chẳng mấy dịu dàng nhìn người kia

"Sức mạnh.. Đó là thứ ta cần hiện tại!"
Chàng trai tóc đen đứng bên kia vẫn không lùi bước mà

"Nhưng ngươi sẽ làm được gì và ngươi sẽ lấy gì ra đảm bảo khi ngươi có sức mạnh?"
Ánh mắt thiếu nữ mang đầy nét mỉa mai nói

"Vậy điều kiện của cô là gì!?"
Chàng trai nghiến răng hỏi, quả nhiên kẻ nhìn như thiếu nữ vô hại trước mặt không dễ chọc

"Điều kiện cũng rất đơn giản... "
Thiếu nữ nhếch môi, vẻ mặt có chút hài lòng khi thấy sự hận thù và quyết tâm trong mắt chàng trai

                          —————
"Mari-hime. Thật bất ngờ làm sao!"
Chàng trai mang áo choàng họa tiết mây đỏ nhìn vào thiếu nữ đang đứng bên kia sông. Chân mày hắn hơi nhíu lại. Sự nguy hiểm mà người thiếu nữ kia mang lại làm hắn cũng có chút run rẩy

"Ta tưởng Uchiha đã tuyệt diệt rồi mà nhỉ?"
Một nữa khuôn mặt đã bị cây dù che đi nhưng cũng chẳng thể che đi vẻ quyến rũ của một thiếu nữ mới lớn

"Người biết về chuyện này à.. Vậy cũng tốt!" hắn nhìn vào đôi mắt đang nheo lại kia mà cười thầm cất giọng

                         —————
"Ngươi đây rồi Mari"
Người đàn ông nhìn người vừa xuất hiện chẳng mấy ngạc nhiên nói mà còn phấn khích

"Thái độ của ngươi thật khiến người ta khó chịu đó"
Thiếu nữ chỉ hơi rũ mắt nói

"Hãy cho ta thấy tại sao ngươi có thể có địa thế cao trong Uchiha đó?"
Câu nói này của ông ta đã khiến tất cả phải ngẫm lại

"Đó là vì ngươi chưa trãi sự đời nên mới không biết"
Thiếu nữ không nhanh không chậm đáp, nơi đáy mắt lóe qua tia lạnh lùng

  ——————————

"Ta mong sau trận chiến này... Hòa bình sẽ được thiết lập"
Thiếu nữ mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt mang vết buồn rầu khó tả mà ngước mắt rồi chậm rãi bước đi
"Mong là vậy!!"
Câu nói này làm mấy ngườu xung quanh có phần sững lại
Bất cứ nơi nào chân người thiếu nữ đi qua đều mọc lên những bông hoa đỏ tuyệt đẹp nhưng lại mang màu của chết chóc, của nỗi buồn khi chia li

Đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng đang dần tiến sau vào bóng tối cũng là lúc những cánh hoa đỏ bắt đầu tung bay trong gió

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro