Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh: Trước khi làng Lá được thành lập. Tư thiết: Vĩ Thú, bằng một cách nào đó, bị bắt hết. Cửu Vĩ bị phong ấn bởi Uzumaki (Chưa xuất hiện Jinchuriki), Senju bắt được những Vĩ Thú khác, Uzumaki và Senju đã liên hôn)

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Thanh niên tóc đen với vết sẹo lớn qua mũi tiến về phía thiếu niên kỳ lạ đang ngồi trên tảng đá lớn ven sông, thân thiện hỏi. "Cậu trai trẻ tuổi, nơi đây không phải là nơi an toàn đâu."

Thiếu niên không nhìn về phía thanh niên, chỉ im lặng dõi theo con sông xa hút tầm mắt, trong đồng tử có chút mờ mịt và mất phương hướng.

"Thôi nào!!" Thanh niên bất đắc dĩ mỉm cười. "Ngồi đây cả ngày không khiến cậu thông minh hơn đâu!! Nhà Senju sắp tiến công đến đây rồi, nơi này không an toàn." Nói rồi, hắn nhấc bổng thiếu niên nhỏ bé dậy, khoác vai cậu trai và dẫn cậu rời đi. Trong suốt quá trình đó, thiếu niên im lặng và rất mực thuận theo, khuôn mặt gật gù theo từng chuyển động của thanh niên trẻ tuổi, khiến cho đôi mắt ẩn hiện sau vài sợi tóc lòa xòa càng thêm nhạt nhẽo và vô hồn.

'Như một con rối vậy..' Nhìn thiêu niên không hề có một động tác thừa, thanh niên bất đắc dĩ thở dài, song bản tính tốt bụng không cho phép hắn nghị luận một con người vô tội, nhất là những sinh vật nhỏ bé như những mầm cây non nớt. Bế thốc thiếu niên trong lòng lên, hắn vội vã chạy về nhà mình.

Ngôi nhà của Chuunin nằm ngoài rìa lãnh địa bộ tộc Umino, nhỏ bé nhưng gọn gàng với những gia cụ bằng gỗ sáng màu và vài bông hoa nho nhỏ bên bệ cửa sổ. Thanh niên đặt thiếu niên xuống sàn bằng chiếu tatami, quay đi rót một cốc trà nhỏ cho cậu. Hắn cười cười:

"Cậu bé, cậu là con nhà ai vậy? Senju? Uchiha? Lãnh thổ Hỏa Quốc có hai nhà đó là nhiều trẻ con nhất. Trong tộc Umino, chẳng có đứa trẻ nào mà ta không biết cả."

Thiếu niên không nói gì, đưa tay nhận lấy cốc trà và nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thơm, vị cũng không tệ. Khó mà tin một ninja đương tuổi thanh niên có thể nấu được một tách trà thế này. Thanh niên ở một bên vẫn lảm nhảm:

"Ta từng nhặt về nhiều đứa trẻ, có những đứa là mồ côi, có những đứa bị trục xuất khỏi chính bộ tộc của mình. Cậu là như thế nào? Đừng lo sợ như vậy, cậu trông cũng phải hơn 10 tuổi rồi, hẳn phải lên chiến trường rồi chứ?"

Thiếu niên vẫn không nói gì, khiến thanh niên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dù vậy, hắn vẫn không hề nản lòng, vui vẻ giới thiệu:

"Ta là Oto Umino (Umi no Oto - Thanh âm của biển - tra Google dịch, nếu sai mời comment nhiệt tình), là một ninja bình thường thôi, không có gì là đặc biệt cả. Dựa vào ngoại hình thì...cậu là người họ Senju hả? Hay là Hyuga?" Sở dĩ hắn đoán rằng thiếu niên là một Senju, vì thật sự là ngoại hình và của thiếu niên tốt quá mức cần thiết. Trong thời đại đầy máu và nước mắt này, hầu như chẳng còn ai ăn mặc chuẩn chỉnh được, nhưng thiếu niên, mặc cho độ tuổi có vẻ trẻ trung, lại mặc một bộ Hakama với Haori màu nâu nhạt, tóc vấn gọn gàng, khuôn mặt hồng hào như một quý công tử chính hiệu. Nhìn thiếu niên, lại nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình, Oto ngượng ngùng mỉm cười, mặt có chút nóng lên.

Nhưng thiếu niên chỉ nhìn hắn ta một lúc, không có ý muốn giao tiếp. Đôi mắt cậu ta nhàn nhạt, mùi gỗ từ bao giờ thơm đượm trong không khí, khiến nơi đây như là một dinh thự quý giá chứ không phải là một ngôi nhà nhỏ bé và không có không gian thừa.

Oto thở dài một tiếng, vỗ vai cậu ta và nhấc cốc trà lên uống một ngụm. Dù có vẻ gấp gáp, hắn hiểu hơn ai hết rằng cậu trai có lẽ đang gặp phải biến cố gì đó, vì vậy việc im lặng như tự kỷ - dù khiến người ta rất bực tức - thực sự có thể thông cảm, và hắn quá tốt để thật sự đề phòng cậu ta. Thanh niên, sau khi thở một hơi, đơn phương đưa ra quyết định:

"Vậy đi, cậu cứ ở đây vài ngày, khi nào muốn về nhà có thể về, được không? Đừng ngồi ngoài bờ suối đó, Senju và Uchiha mấy hôm nữa có một chiến dịch ở đó đó.."

Nhìn thẳng và mắt thiếu niên, Oto kiên nhẫn lặp đi lặp lại từng chữ một, hy vọng cậu công tử này có thể hiểu ý mình. Và thiếu niên, dù đã qua một lúc lâu không hề có một chút phản ứng nào, song cũng không tự ý rời đi nữa.

Hai người sống cùng nhau từ đó. Thiếu niên luôn im lặng và ngây người nhìn về phía xa, có vẻ quá chán chường để để ý đến cuộc đời. Dù vậy, so với hầu hết những đứa trẻ khác mà Umino mang về, thiếu niên ngoan ngoãn đến bất ngờ. Cậu ta không khóc nháo, không chê ỏng chê eo, không cả ngày đề phòng muốn giết chính người muốn cưu mang mình. Trong những buổi đẹp trời, thiếu niên sẽ tưới cây hộ thanh niên, và sau khi cậu ta đến, cây cỏ trong nhà - vốn đã tươi tốt - trưởng thành với tốc độ chóng mặt, hầu như không có một cây nào bất hạnh chết bệnh, khiến Oto phải kinh hãi hỏi:

"Cậu có Mộc độn sao? Như Senju Hashirama vậy?"

Và đương nhiên, thiếu niên không trả lời.

Đương nhiên, là một chi tộc Umino, Oto có những kỹ năng đặc biệt. Khả năng sử dụng sóng âm của anh ta vô cùng tốt, và trong những ngày sống chung, Oto rất vui vẻ dạy thiếu niên những bài hát và điệu nhạc và cách dùng âm thanh trong cả đời sống và chiến đấu.

"Cậu không thấy việc dùng âm thanh ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc sao? Âm nhạc tác động rất lớn đến suy nghĩ, đúng chứ?"

Thiếu niên im lặng nhìn thanh niên thao thao bất tuyệt, trong mắt hiếm thấy nhuốm một màu ôn hòa.

Dù cuộc sống yên bình như vậy, song chiến tranh vẫn là chiến tranh. Sau vài tháng, hoặc chỉ vài tuần, Oto Umino bị điều đến chiến trường. Trước khi đi, hắn đưa chìa khóa cho cậu, sau đó dặn dò kỹ càng:

"Đừng ra ngoài, đừng để mọi người phát hiện ra cậu, nhớ chưa?"

Thiến niên rũ mắt nhìn chìa khóa trong tay mình, không nói một câu. Trước phản ứng này của cậu ta, thanh niên chỉ có thể cầu nguyện cậu sẽ không xảy ra chuyện.

Nhưng cuối cùng, người xảy ra chuyện lại là hắn ta.

Trong trận chiến, phong ấn của tộc Uzumaki đột nhiên xảy ra vấn đề, khiến Cửu Vĩ chạy thoát ra ngoài, theo sau đó là rất nhiều ninja với quyển trục lăm le trong tay.

Khi Oto ngây người nhìn Cửu Vĩ đang quằn quại vì bị khống chế, một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt hắn.

Là thiếu niên.

Cậu ta mặc Hakama màu nâu gỗ, đôi mắt nhàn nhạt thường ngày lúc này lạnh lẽo như băng. Một tay cậu ta giơ lên cao, charka nồng đậm đến tận trời, áp đảo tất cả những ninja vốn rất cao cấp trong tộc Uzumaki. Khi Uzumaki Mito và Hashirama Senju chạy đến, Cửu Vĩ đã thôi điên cuồng. Đôi mắt của nó sáng và dữ tợn, nhưng ẩn sau đó là hồ nước lạnh lẽo như băng.

Trong phút chốc, Oto nhìn ra được, thiếu niên mà mình quen thuộc đứng sau bóng hình đáng sợ đó của Cửu vĩ. Cậu thiếu niên tức giận đến mất đi lý trí, hạ sát những ninja xung quanh không hề nương tay, dường như không muốn lưu lại người sống.

Song, xung quanh hắn lại như được dựng một màng chắn, đất đá rơi xung quanh hắn, song không hề có một cục rơi xuống đầu. Móng vuốt Cửu Vĩ vung khắp nơi, song không có một cái nào trúng hắn.

Xung quanh những bóng hình vội vã của các ninja khác, Oto chăm chăm nhìn thiếu niên, bất lực và đau lòng khiến lòng hắn quặn thắt.

"Mau mau tung quyển trục lên!!"

"Tản ra đằng sau để thiếu chủ ra tay!!"

....

Trong những tiếng hét vang dội của các ninja khác, Oto mím môi, âm thanh trong trẻo như hòn đá chìm vào biển lớn, thứ âm thanh được hắn ngân nga hết lần này đến lần khác, là bài hát mà hắn ưa thích nhất.

Oto là một người hiện thực, hắn biết Cửu Vĩ quá mạnh so với mình, và khi có thêm thiếu niên đứng đằng sau, Hashirama Senju có lẽ phải mất một lúc mới xử lý được..

Trong trường hợp xấu nhất, thiếu niên có thể chiến thắng vị trưởng tộc Senju đó.

Vì vậy, hắn phải nói chuyện với thiếu niên cho bằng được.

'Cậu bé!! Cậu kia!!' Trong suy nghĩ, hắn không ngừng gọi tên cậu bé, bên ngoài thì không ngừng hát lên giai điệu quen thuộc. Hắn không thể mạo hiểm lại gần cậu ta khi các ninja khác đang hành động để cản trở họ, chỉ có thể..

Qủa nhiên, không đến một lúc, Oto Umino phát hiện mình đang đứng trong một vùng không gian rộng lớn vắng người. Thiếu niên đang đứng trước mặt hắn, im lặng, lạnh lùng, mơ hồ tức giận.

"Cậu..."

"Tổ tiên các người hứa rằng sẽ không động đến Vĩ Thú, và giờ Kurama bị phong ấn, bị đánh, bị lợi dụng làm vũ khí chiến tranh.." Lần đầu tiên thanh niên nghe thấy giọng thiếu niên, trong trẻo, nhàn nhạt, gần như không có âm sắc. Nghe thiếu niên lạnh như băng chỉ trích bản thân, thanh niên áy náy nói:

"Chúng tôi có lỗi, đó là sự thật. Chỉ là, chỉ là..."

Thiếu niên nhìn thanh niên một lúc, sau đó thở dài.

"Tôi sẽ không đòi hỏi anh một câu trả lời. Dù vậy, Vĩ Thú không thể ở trên tay con người nữa, đó cũng là điều định trước. Tôi sẽ thả hết chúng ra." Hagoromo dù đã lập giao ước với hắn, song hậu duệ hắn hết lần này đến lần khác phá vỡ giao ước đó..

Con người, cũng kết thúc được rồi.....

Nhìn vào đôi mắt dần tối màu của thiếu niên, thanh niên gần như chết lặng. Hắn như đã nhận ra được kết cục của con người, của nhân loại, khi thiếu niên này quyết định. Và là một con người, hắn không thể để điều đó xảy ra.

"Cậu có thể...cậu có thể chỉ thả Vĩ Thú ra được không? Đừng tàn sát con người? Họ....họ...cho bọn họ tương lai, được không? Cậu thấy đó, chiến tranh sắp kết thúc rồi, và mọi người..." Oto gập ghềnh giải thích, song thiếu niên gần như không có gì là động lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ta, thanh niên tuyệt vọng nói:

"Tôi hứa với cậu, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ phản đối Vĩ Thú Hóa chiến tranh!! Tôi sẽ chăm sóc bọn chúng, dạy dỗ chúng, tôi sẽ không hận thù chúng... Tôi sẽ không ra chiến trường, sẽ không giết chúng, làm tổn thương chúng!! Nếu giờ cậu phá hủy nơi này, Vĩ Thú cũng không còn nơi để sống, và chiến tranh sẽ phá hủy tất cả... Hãy cho họ một cơ hội, hãy cho tôi một cơ hội!!"

"Nếu sau này, Vĩ Thú và con người xảy ra xung đột, nếu như họ đánh nhau..." Thanh niên gần như kiên quyết nói. "Cậu có thể dùng điệu hát tôi dạy cậu, thứ âm nhạc tôi sáng tác... để chấm dứt nó.." Dù nó làm hắn bêu danh muôn đời, dù thứ âm nhạc hắn sáng tác vì hòa bình lại nhuốm màu máu và chiến tranh....

Thiếu niên nhìn thanh niên một lúc lâu, cuối cùng nói:

"Tôi sẽ nhớ lấy điều đó."

Sau đó, cậu ta quay đầu, chuẩn bị rời đi. Thanh niên nhìn theo bóng dáng cậu ta, không kìm được mà hỏi, biết rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

"Cậu..rốt cuộc tên là gì?"

"Thập Vĩ, là tên tôi."

Thảo nào....Oto không biết nhiều về Thập Vĩ, nhưng là một gia tộc lâu đời, tộc Umino đương nhiên có một vài truyền thuyết. Thập Vĩ, Thập Vĩ...

Thảo nào thiếu niên để ý đến các Vĩ thú như vậy, thảo nào...

Ép xuống cảm giác sợ hãi, Oto mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào;

"Tôi có thể gọi cậu là Jurou được không? Jurou Shinju?"

Thiếu niên - giờ là Jurou - không quay đầu, nhưng cũng không hề phản đối.

Nhưng sau đó, Senju Hashirama và Madara thành lập làng Lá. Thợ săn Vĩ thú của tộc Senju - trong sự kinh hãi và áy náy của vị ninja chẳng hề nổi bật của tộc Umino - một lần nữa đánh bại cả 9 Vĩ Thú, hơn nữa còn dùng chúng làm quà cho các làng.

Charka mà Vĩ Thú tiêu hao, khiến cho Jurou bị vắt tới cạn kiệt, giảm bớt đáng kể sức mạnh của hắn.

Và chưa ai kịp hành động, Madara phản lại làng, dùng Cửu Vĩ đánh với Hashirama.

Jurou chính thức bị sự thiếu hụt Charka nhấn chìm vào giấc ngủ sâu.

Vào ngày ấy xảy ra, Oto Umino một nhát tự sát ngay trong nhà riêng, mang theo nuối tiếc và bất lực, lấy cái chết tạ tội cho thiếu niên đã từng tin tưởng mình, sau khi ngăn cản không thành công công cuộc mua bán Vĩ Thú của những vị lãnh đạo đó.

Gần 50 năm sau, Iruka Umino được sinh ra, dùng tình yêu và sự trách nhiệm - dù trong hoàn cảnh đối nghịch với Vĩ Thú - nuôi dạy nên Jinchuriki Cửu Vĩ, khiến nó có được cơ hội giành lại được sự tự do đã đánh mất rất nhiều năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau trận chiến năm đó, Iruka trở về với cương vị một Chuunin cực kì bình thường, ngoại trừ là thầy giáo của Naruto thì không có gì đặc biệt trong cả một biển người. Dù vậy, anh vẫn cứ hát lên một bài hát là lạ trong những lúc rảnh rỗi, mang theo ý chí và sự ngoan cường của cả một thế hệ kế tiếp..

(T chưa xem Boruto đâu, chỉ nhìn qua qua thông tin thôi á.. Nếu như mấy vụ chiến tranh hóa Vĩ Thú có diễn ra trong Boruto thì có lẽ một ngày nào đó nhận thức của Thập Vĩ thức tỉnh thật thì sao~~~~)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thật ra thì t khá là không thích Lục Đạo Tiên Nhân. T không phải là người biết hy sinh vì đại cục, không hiểu được cái vĩ đại của ông ý. Nhưng mà là một người con, t nghĩ là, nếu như con t bị áp bức, bị bóc lột, thậm chí bị bạo hành trong một thời gian rất dài, mà người cha không đứng ra bảo vệ con mình, đòi lại công bằng cho con mình, thì t không thể nào hiểu được. T không hiểu niềm tin của ông ý vào Naruto, có thể Naruto thực hiện lời hứa, nhưng trong tương lai, ai là người bảo vệ Vĩ Thú, khi mà năng lực ninja càng ngày càng tăng lên? Ông ý thậm chí còn không để lại cho bọn nó một chút bảo vệ, khiến tất cả mọi thứ dường như trở thành một vòng lặp không hồi kết.

Những ai thích Hagoromo thì t xin lỗi, đây chỉ là ý kiến riêng của t. T dành một sự tôn trọng nhất định cho người khai sinh Nhẫn Tông này, nhưng nếu nói về quan điểm, có khá nhiều cái t rất bực mình với ổng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro