Chương 1: Trở về làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời nhuộm màu cam đỏ. Những chiếc lá vàng rời khỏi ngọn cây, đưa mình đi với gió. Chúng bay qua sát mặt người, đùa giỡn với làn tóc của các thiếu nam thiếu nữ, để rồi bị giẫm đạp bởi lũ trẻ đang vui đùa ầm ĩ. Với Konoha, buổi chiều hôm nay cũng bình thường như những ngày thông thường khác. Chỉ duy có một điều là khác biệt.


Ở phía trên ngọn đồi sau lưng gia tộc Uchiha, có một người con đi xa nay đã trở về. Một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ màu máu. Anh đứng đó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong suốt hai mươi năm say ngủ. Thế giới đã khác đi quá nhiều kể từ ngày đó.


Anh đã phải mất một khoảng thời gian dài để làm quen được với thế cục hiện giờ. Năm ngôi làng có công lớn nhất kể từ cuộc chiến đã được phong tước vị và được trao tặng nhiều đãi ngộ. Các vị Kage mới lên nắm quyền lãnh đạo và đưa ra nhiều chính sách giúp an ổn tình hình. Trong đó có một chuyện nổi trội là việc các làng liên kết với nhau và cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Từ đó mà dần dần hình thành tình trạng độc quyền, chèn ép các làng yếu kém khác. Tuy nhiên, có một làng trong năm làng đó đã bị buộc rời khỏi liên minh và tiến vào tình trạng bị cô lập sau khi một vị Kage khác lên làm lãnh đạo. Ngôi làng đó chính là Konoha.


Ngay cả thế lực chính trị ở phía trên của Hỏa Quốc cũng không can thiệp hay dừng được việc này như mong muốn của họ. Mọi lời đề nghị giảng hòa được đưa ra đều bị từ chối. Nhưng lại cũng không có ai dám đề nghị tới việc thu lại danh hiệu hay quyền lực của vị Hokage mới. Thế nên mọi thứ vẫn cứ bế tắc và Konoha vẫn cứ bị cô lập. Tất cả mọi nguyên hung đều là từ vị Hokage đáng sợ kia, người có công lao vĩ đại trong trận chiến năm ấy, vừa cũng là kẻ thù đáng gờm của cả liên minh, người đã từng là Nukenin (phản nhẫn) cấp S, người mang cái tên Uchiha Sasuke.


Nói thật, Itachi vẫn không rõ em trai mình đã làm thế nào để lấy được cái chức Hokage từ tay của Uzumaki Naruto nữa. Xét cho cùng mặc dù hai đứa chúng nó có thực lực ngang nhau nhưng mà Naruto lại là người vẫn luôn được mọi người ủng hộ. Nếu so sánh Naruto là ánh sáng thì Sasuke của anh là bóng tối. Mặc dù đối với anh bóng tối mới là thứ thuần khiết nhất nhưng mấy ai lại có thể chấp nhận hay hiểu được cái đẹp của nó. Đối với người bình thường, họ vẫn luôn mải miết hướng mình về ánh sáng mà thôi.


Trời bây giờ đã sập tối, Konoha đã lên đèn. Thứ ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt thoát ra từ các khung cửa sổ bắt đầu lập lòe như những con đom đóm khi anh tập trung vào chúng quá lâu. Anh nhìn thấy chúng bay lên và thắp sáng cả một khoảng không phía trên nóc nhà, khiến cho bóng tối ở đó mờ nhạt hẳn. Thật giống như là một loại phù chú dùng để lập kết giới vậy.


Tuy nhiên, lãnh địa của tộc Uchiha vẫn tối đen như mực. Thời gian ở đó giống như bị dừng lại, ngay cả tiếng lá cây xào xạc khi gió thổi qua cũng không hề có, mọi thứ giống như là mất đi sự sống từ lâu rồi vậy. Tổ trạch của Uchiha yên ắng đến đáng sợ, nhưng Itachi lại nghe văng vẳng đâu đó tiếng cười nói khúc khích của những người trong tộc khi đi ngang qua nhà anh, chắc hẳn họ đang nói về một đề tài thú vị nào đấy. Cả tiếng dậm chân giận dữ và tiếng nói mè nheo của em anh nữa. Anh thấy nó quấn quít lấy mẹ để hỏi rằng chừng nào anh sẽ về. Cuối cùng, thằng bé vẫn như mọi khi, vội vội vàng vàng xọc chân vào đôi giày nhỏ xíu của nó rồi chạy ra đầu ngõ chờ anh.


Itachi không rõ hồi xưa mình đã chờ mong có thể nhìn thấy bóng Sasuke lấp ló sau bờ tường chờ đợi anh về tới mức nào. Chỉ là giờ đây, khi bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ anh vẫn có một cảm giác bồn chồn khó tả khi nghĩ về chuyện đó. Nó luôn hối thúc anh phải đi nhanh hơn về lãnh địa nhưng khi tới gần lối vào thì lại thả chậm để rồi nhận lấy lời trách mắng của Sasuke khi đã bắt em nó phải chờ. Và giờ đây nó cũng thôi thúc anh đi xuống đó, đứng ở đó, ngay đầu ngõ, và chờ Sasuke như ngày trước em vẫn thường làm.


Itachi lấy tay ấn mạnh ngực mình, cố dằn lòng xuống. Anh trở về đây chỉ là để xem Sasuke sống có tốt hay không. Anh không muốn gặp nó. Anh không tính làm khuấy đảo cuộc sống của thằng nhóc bằng sự trở về của một người đã mất được hai chục năm rồi. Anh lấy tay kéo lại áo khoác của mình, giờ nó đã ướt đẫm sương đêm nên cũng không có tác dụng trong việc giữ ấm cho anh lắm.


Con đường màu bạc dẫn vào trong tộc lúc này cũng ánh lên cái cảm giác lành lạnh mà anh đang cảm nhận. Anh tự hỏi không biết mỗi khi về nhà, Sasuke có cảm giác giống vậy không? Nó có sợ hãi khi bước đi trên con đường ngập tràn tử khí hay là buồn bã vì giờ đây chỉ còn mình nó đi về? Những chuyện trước kia Itachi không có thời gian để nghĩ vì quá bận rộn với những việc cấp bách hơn thì bây giờ dưới đêm dài tĩnh lặng lại tràn về ngập trong tâm trí.


Itachi đã ngồi trên quả đồi suốt đêm hôm ấy, chờ đợi Sasuke trở về. Nhưng cho đến khi quả cầu lửa lại bắt đầu một vòng mới của nó trên bầu trời kia thì tổ trạch nhà Uchiha vẫn chưa hề sáng đèn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro