Chương 2: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai đó đặt câu hỏi rằng loài người phát triển nhất vào những giai đoạn nào, thì câu trả lời hẳn là: vào những lúc chiến tranh, khi mà con người đặt hết tâm trí và khối óc của mình vào việc chế tạo vũ khí nhằm chiến thắng kẻ thù. Sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ kĩ thuật trong thời kì này là điều mà Itachi đã chẳng hề tính toán đến khi xâm nhập vào làng. Dù anh đã lặng lẽ hết mức có thể nhưng sự hiện diện của anh vẫn bị hệ thống phòng ngự phát hiện.

Nỗi sợ hãi về một bóng ma của hai mươi năm trước trở về để rửa sạch vết nhơ đã khiến nhiều kẻ kinh hoàng mất ngủ. Nhiều kế hoạch đã được lập ra rồi bị bác bỏ, nhiều kẻ được cử đi nhưng nửa chừng lại phải rút về. Số ít khác biết về sự thật năm đó ở phe trung lập thì lại được một phen đầu bù tóc rối. Họ không biết phải làm gì mới có thể giải quyết thỏa đáng chuyện này. Phải chào đón Itachi như một vị anh hùng để thỏa mãn vị Hokage tàn bạo hay là vẫn cứ giữ im lặng, để sự việc mãi không được phơi bày? Tuy nhiên, mọi vấn đề đều có thể tạm gác lại khi đội trưởng đội Anbu đứng ra nhận trách nhiệm dàn xếp vấn đề giữa làng và người còn sót lại của tộc Uchiha.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước mặt Itachi, người đội trưởng Anbu trẻ tuổi cũng không biết nói gì. Ngay khi nhìn thấy anh, hắn đã biết rằng người bạn thân thiết của hắn, người lãnh đạo vĩ đại đang mất tích của Làng Lá đã không còn tồn tại trên cõi đời này. Không cần bất kì bằng chứng cụ thể nào, trực giác mãnh liệt đã nói với hắn như thế.

"Naruto..." Itachi gọi. Kể cả khi gương mặt của cậu ta bị ẩn dấu sau chiếc mặt nạ cáo thì Itachi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Naruto từ tốn gỡ mặt nạ xuống, để lộ đôi mắt xanh từng trong vắt như nước hồ thu nay đã vẩn đục màu bụi đất. Cả mái tóc vàng từng rực rỡ dưới nắng mặt trời giờ cũng đã xỉn màu. Cậu còn trẻ, nhưng tâm hồn đã già nua. Itachi thậm chí không thể tìm thấy được chút gì hình bóng của cậu nhóc từng dõng dạc nói lớn ước mơ trở thành Hokage trong quá khứ, đứng trước anh bây giờ chỉ là một con người đã bị mài dũa bởi quá nhiều sự bất công và tàn ác, để rồi trở nên nhạt nhòa như một cái bóng. Thật phù hợp với vị trí hắn đang đứng bây giờ.

"Itachi-san..." Ngay cả giọng nói cũng đã thiếu đi sức sống. Trầm và nặng, tràn ngập sự đau buồn cùng với hồ nghi.

Không khí chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng. Họ nhìn nhau. Tiếng gió lá xào xạc là thứ nhạc nền duy nhất cho cuộc gặp gỡ.

"Em đã không nghĩ còn có thể gặp lại anh." Naruto nói rất khẽ, vừa đủ để Itachi nghe thấy. Nhưng đổi lại, anh chỉ mỉm cười.

Itachi quay người nhìn xuống chân đồi, nơi tộc Uchiha từng trú ngụ. Cánh tay vẫn vắt bên trong áo khoác, như thuở anh còn phục vụ cho Akatsuki. "Anh chỉ muốn nhìn thấy Sasuke thêm một lần."

Naruto cười khẽ, thậm chí đuôi môi còn không nhích lên dù chỉ là một chút. Lí do của Itachi, dù cho có là sự thật, thì ngoài hắn ra, còn ai tin tưởng?

"Sasuke hiện tại không có ở đây."

"Không ở trong làng." Hắn thêm khi Itachi vẫn không đáp.

"Không còn trong Hỏa Quốc." Hắn kết luận. Bình tĩnh tiết lộ bí mật động trời mà cấp cao đã cố gắng giấu kín một cách thẳng thừng. Rồi lại ngập ngừng mong chờ chút tác động nào đó từ người đối diện. "Cũng đã lâu rồi."

"Vậy sao?" Itachi hỏi lại, dù anh không cần câu trả lời. Anh xoay người bước đi. Như thể chỉ cần một cái chớp mắt, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại ở nơi này. Tuy nhiên, ý định đó của anh đã bị dập tắt khi Naruto đưa ra lời đề nghị.

"Nhưng anh nên ở lại đây." Naruto đi đến chỗ Itachi vừa đứng khi nãy, nhìn xuống toàn bộ khu nhà của tộc Uchiha. "Nếu anh ở đây, Sasuke hẳn là sẽ quay về."

Itachi nhăn mày. Anh hiểu điều Naruto muốn nói, nhưng so với việc chôn chân tại chỗ này, anh tin rằng anh có thể tìm thấy Sasuke ở bên ngoài. Với lại,... anh cũng đã không còn trách nhiệm gì với Konoha nữa rồi.

"Sasuke nhất định sẽ quay trở lại!" Naruto lặp lại, nhấn mạnh điều mình muốn nói. "Cậu ấy sẽ trở về."

"Và anh sẽ có quyền sử dụng toàn bộ mọi thứ của gia tộc mình." Naruto thêm vào, niềm hy vọng cố giấu kín lập tức bị anh nhìn thấu.

Itachi thở dài. Chẳng hiểu sao Naruto lại nghĩ điều đó có chút tác động nào với anh, nhưng anh cũng chẳng muốn giải thích. Anh không muốn đồng ý, nhưng có vẻ là chẳng còn cách nào khác cả.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro