Chap 15: LẠI MỘT LỜI TIÊN TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: Yup! À nhon đã lâu không gặp mina reader ^^
Nay ý tưởng nó trốn hết gồi nên mới trễ dị ó mong ủng hộ cho au nha! Iêu nhiều ♡♡♡

Thành Troia...............

Ino chính thức trở thành bảo mẫu của chàng Sai cũng đã được 1 tuần. Mọi việc quân ngũ giao hết cho Nữ Hoàng quản lí và còn đốc thúc quân sĩ tập luyện quăng hết cho Pi khiến cô Pi khóc không ra nước mắt. Dù là cứ phải dán con mắt 24/7 vào cái tên biến dị tổ hợp này nhưng nói gì thì nói chứ cũng khỏe hơn mấy công việc của tướng lĩnh.

Vì an nguy đất nước Ino đã sắp xếp hẳn 1 phòng sát rạt kế bên phòng mình trong nhà để tiện bề theo dõi (có mục đích nha ;). Theo hắn lâu như vậy, Ino nhà ta cũng biết chút chút về cái tên biến dị này. Hắn tên là Sai, thích đọc và áp dụng mấy cuốn sách tình yêu lên người cô dù bình thường cô sẽ ném hắn lên 1 cây có ổ kiến vàng cư ngụ. Đặc biệt hắn vẽ rất đẹp là đằng khác, những gì qua cây cọ của hắn đều trở nên sinh động khác thường. 3 hôm trước hắn có vẽ cho cô 1 bức. Cô khá bất ngờ nhưng cũng đề phòng mà cẩn trọng mở bức tranh ra.

- Không có ám khí hay khói độc đâu mà sợ!!- Hắn tươi cười nói khiến cô ngượng chín cả mặt.

Ngượng quá hóa giận Ino bèn tống cho hắn 1 đạp 'cạp' đất mới chịu mở bức tranh ra. Cô sửng sốt.

Bức họa sống động như thật. Cô nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ chân dung của cô (au để hình trên kia kìa). Sai thấy cô như thế thì cười cười, tiến gần đến bên cô.

- Cô thấy có đẹp không? Tôi tặng cô đấy!

Sai cười toe toét trong khi khuôn mặt cô dần ửng đỏ lên. Mạnh bạo gấp lại bức tranh để lên bàn, cô vung chân lên chuẩn bị cho tên Sai này 1 trận thì tiếng sấm bên ngoài làm cô giật mình, mất thăng bằng mà chao đảo.

Có lẽ cái mông của cô sẽ dâng nụ hôn xuống mẹ đất thân yêu nếu không có Sai. Cánh tay của anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Anh bế cô trên tay cười nhẹ. Đôi mắt to tròn của cô vô tình lọt vào cặp mắt sậm màu tĩnh lặng của anh. Lại 1 nhịp tim lạc lối. Gương mặt 1 lần nữa thẹn thùng đỏ lên khiến cô bối rối. Bỗng........

《Rầm》

Cánh cửa bật tung, tràn hơi lạnh từ bên ngoài vào khiến cô rùng mình nép vào bờ ngực anh. Nhưng quan trọng hơn hết là 2 con người trước mặt cô đây. Nữ hoàng Ros và Pi.

- Chết cha, hố rồi Nữ hoàng ơi!!- Pi kéo kéo vạt áo Ros bụm miệng cười.

- Chậc chậc, tuổi trẻ bây giờ thật là nóng vội. Chứ chẳng như chúng ta ngày trước phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đến bên nhau.- Nữ hoàng Ros phẩy phẩy cây quạt bằng lông thú ra chiều tiếc nuối.

- K- Không phải như người thấy đâu!!

Ino lắp bắp, vội vã leo xuống khỏi người Sai, mặt nay còn đỏ hơn trái cà chua giải thích.

- Ya, con gái khi yêu sẽ đỏ mặt. Vậy cô yêu tôi rồi phải không?- Sai cầm cuốn sách tình yêu, cười tủm tỉm với cô.

- Thấy chưa! Người ta nói yêu kìa!!!- Ros và Pi cười gian tà, nhíu nhíu lông mày với Ino.

- Yêu! Yêu cái đầu nhà ngươi!!!

Dứt lời, Ino lau vào Sai mà đánh túi bụi. Từ xa có thể nhìn thấy vẻ oai hùng hơn "sư chằn cọp cái" của Ino. Mãi tới lúc Sai bèo nheo như cái bánh bèo nhúng nước thì cô mới phủi tay buông tha. Cô hất tóc và không quên kèm theo mấy câu hăm dọa xong mới hả dạ bỏ đi.

- Yup, có tin tốt cho ngươi đây Ino!- Ros vui vẻ nói.

- Tin tốt?

- Người của ra đã đi điều tra và đã xác nhận tên này không phải là thành viên của Akatsuki.

- Vậy hắn là ai?

- Chuyện đó ta vẫn chưa biết nhưng để cho chắc chắn ngươi cứ tiếp tục giám sát hắn đi.

- Thần tuân mệnh.

- Vậy ta đi trước. Ngươi nhớ bảo trọng.

- Thần cung tiễn Nữ hoàng.

_______________________>♡<

Cô và anh sánh vai trên con đường ồn ào và náo nhiệt bậc nhấy thành Troia. Có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu không có cái tên dở hơi này đi theo. Ừ thì hắn là người đề nghị cho cuộc đi dạo này nhưng hắn cứ tò tò theo sau 24/7 thì có hơi......... ức chế. Biết làm sao được chứ, lỡ hắn âm mưu gì thì biết làm thế nào. Thây kệ vậy!

$$$$$>¤<

Xem ra dẫn hắn theo cũng đâu phải không tốt. Ít nhất là hắn cũng có gu thẩm mỹ chớ bộ. Mấy cái này đẹp số dzách. Mình sẽ thật lộng lẫy cho coi. (ATSM quá thým ơi)

Cô hí hửng, khóe miệng vẽ lên nụ cười tràn đầy sức sống. Anh ôm đống đồ của cô chậm rãi đi phía sau cô mỉm cười. Bỗng có 1 bà lão trùm cái áo choàng màu nâu gọi cả 2 lại. Cô giật mình khiến anh đi từ đằng sau đâm sầm vào cô.

- Ui da!!- Cô í ới xoa xoa cái mông.

- A, xin lỗi nha!- Sai lật đật đứng dậy đỡ cô đứng lên.

- Này 2 người trẻ tuổi!- Bà lão giọng run rẩy gọi 2 người.

- Thưa bà, cháu có thể giúp gì cho bà?- cô hỏi.

- Lão không cần giúp. Người cần sự giúp đỡ không phải lão mà là 2 người.

Cô và anh ngạc nhiên. Bọn họ có làm sao đâu mà cần giúp chứ. Bà lão này thật kì lạ.

- Lão đến để cảnh báo 2 người: Hãy cẩn thận với nước kẻo mang họa lớn.

- Ý bà là gì?- Anh nhíu mày.

Bà lão không nói thêm gì cả chỉ lặp lại câu nói ban nãy rồi lùi dần vào con hẻm tối phía sau. Cô vội vã đuổi theo, anh nhìn thấy thế cũng theo sau cô. Nhưng khi rời khỏi con hẻm cô mới sững người.

- Bà ấy biến mất rồi!- Cô thì thầm.

Anh không nói không rằng chỉ kéo cô trở về hoàng cung. Trên đường về cả 2 cũng không thèm mở lời chỉ lặng lẽ bước đi.

Đâu đó trên con đường ban nãy. Bóng dáng người phụ nữ tóc đỏ khoác tấm áo choàng nâu khẽ thì thầm, ánh mắt bà sâu thẳm, hướng về 1 nơi xa xôi nào đó đầy sự đau thương và tiếc nuối.

- Hy vọng 2 ngươi hiểu được ý ta.

---------------------------------------------

Xin lỗi vì đã bỏ bê. Mong mọi người thông cảm cho *cúi người*

Chân thành xin lỗi mina reader!



Đọc chùa là xấu lắm đó nha!




Yêu nhiều ♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro