Chap 16: CHOOSE!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sum: Tình yêu đi liền với sự lựa chọn.

Mới bỏ wattpad vài hôm mà thông báo 123 số đẹp ghê luôn ;) Máu làm biếng nổi lên, chắc sẽ toàn lời thoại thôi!

- Có chuyện gì mà cậu gọi bọn tớ vậy? *ngáp* Vẫn còn sớm mà!- Naruto uể oải ngáp to rõ, và không quên chào hỏi cú đấm của Sakura.

- Đương nhiên là chuyện quan trọng, tên ngốc nhà cậu làm sao mà có thể nhận biết được.

- Neh, tớ là Uzumaki Naruto, chuyện gì tớ cũng biết được đó.

《BỐP》

- Xạo vừa thôi!!

- Anouse, Sakura, cậu đừng đánh Naruto-kun nữa mà!

- Hinata, cậu đừng binh tên ngốc này!

- Có chuyện gì quan trọng, hn?

- Eh? Thật ra là 2 hôm nữa Athen sẽ tổ chức hội nghị liên minh cường quốc định kỳ 4 năm 1 lần, lần này sẽ do Athen tổ chức. Sasuke-kun tới hôm đó.......... c.. cậu...... nhảy... cùng tớ nhé!

- Hn. Tớ không muốn đi.

- Eh?????

- Tớ muốn đi, Sakura-chan, tớ sẽ thay tên teme này nhảy với cậu.

《Bốp》

- Cậu không nói thì không nói cậu câm đâu Naruto!!!

- Naruto-kun..........

********7777777777777777
Hinata lê bước trên con phố nhỏ ngoại ô thành Athen. Chậm rãi bước đi đến thảo nguyên xanh mướt 1 màu nơi ngoại thành.

Cô thầm nghĩ rằng nơi đó sẽ rất an bình, ánh nắng vàng nhè nhẹ lướt đi trên bãi cỏ xanh trải dài đến tận chân trời. Và cô sẽ ở đó, ngồi bệt trên thảm cỏ để khóc, khóc đến khi mắt cô cạn khô nước mắt mới thôi!

Đáng tiếc, sẽ không có khung cảnh thiên đường đó bởi cơn mưa tầm tã đã che đi ánh mặt trời, trút lên bãi cỏ xanh hàng vạn giọt nước nặng trĩu. Bầu trời không còn trong và xanh như ngày xưa nữa mà phủ 1 màu xám đen cô tịch u ám như chính cô.

Xõa mái tóc xanh trải dài lên tấm áo choàng đen, cô cười nhạt, lặng lẽ khóc. Có lẽ ông trời cảm thông cho cô mà cho đổ mưa xuống. Có thế sẽ không ai biết cô đang khóc, không 1 ai nhìn ra cô đang chịu nỗi cô đơn lạnh lẽo, và sẽ không ai biết cô đơn phương yêu 1 người.

Cô ngốc thật. Cứ tự làm bản thân mình khổ, có phải buông xuôi tất cả sẽ thoải mái hơn mà. Sao cô cứ khư khư giữ lấy 1 tình yêu đã chết, sao cứ gượng ép bản thân sống giả dối qua từng ngày? Xóa đi. Và viết lại 1 trang chữ mới không phải tốt hơn sao? Cần gì phải lặng lẽ khóc như vậy!

Nhưng đơn giản 1 điều. Cô không thể quên, cũng chẳng thể xóa, cô muốn viết 1 trang mới nhưng sao có thể đây.

Hình ảnh đôi mắt màu trời ấy đã là lí do để cô tồn tại, nếu bắt cô phải quên đi thì chẳng khác nào đem cô dâng miệng tử thần.

Cứ như cũ đi!!!!

Cô sẽ tươi cười, sẽ ấp úng e ngại như lúc trước, vẫn dịu dàng đằm thắm khi xưa. Vẫn sẽ như cũ.

Ít nhất 1 điều rằng cô sẽ có thể thấy nụ cười ấm áp ấy sẽ mãi hiện ra nơi khóe mắt. Nhưng........... nó không phải của cô.

Cô lặng lẽ rời đi như cách cô đến, im lặng len lỏi qua đám đông. Trở về......

Lựa chọn hay không thì cũng có khác nhau là mấy? Vẫn 1 kết cục bi thương cho bản thân, hà tất gì phải lựa chọn. Cứ thong thả đeo lớp mặt nạ sống qua ngày có phải tốt hơn không. Cứ lặp lại như ngày hôm qua sẽ tốt hơn vạn lần. Sẽ không ai đau khổ cả, chỉ mình cô chịu là đủ rồi!

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Cô ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách thiên văn mà ngẫm nghĩ. Đáy mắt không chú tâm đến quyển sách mà hướng về 1 nơi xa xôi nào đó. Âm thầm mà lặng lẽ quan sát, điềm tĩnh mà ngắm, cũng chẳng thiết màng đến mi nước tràn bờ đang chảy.

- Hyuga-sama, lễ phục đã may xong, mời người nghiệm qua.

- Ta biết rồi!

Có lẽ............

Chỉ 2 từ đơn phương mới thấu hiểu lòng cô.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Cô lại cầm quyển sách thiên văn đó lên lần nữa, dùng ngón tay vẽ nghệch ngoạc lên đó vài nét. Chầm chậm viết lên tờ giấy trắng 4 chữ "VŨ KHÍ TỐI THƯỢNG"

_____________________________

Hiện fic đang hướng đến chỉ tiêu: ngắn gọn, xúc tích bởi con au quá lười đánh máy.

Sau khi ngao du 1 vòng Trung Quốc, au đã tích góp không ít ý tưởng sáng tác. Fic chuẩn bị đón bão 100kara 0[]0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro