#5 BoruMit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được dài và nhẹ nhàng 1 2 tình tiết

                 ________________

Boruto đang ngồi trò chuyện vs Inojin trong khi hai bà mẹ của hoi đi mua sắm cho giáng sinh. Cậu bé da trắng vừa tìm được một đoạn clip thú vị nên muốn trêu ghẹo cậu bạn bên cạnh mình tí.

-Boruto,người ta bảo nếu cậu nhắm mắt trong 3 giây nghĩ đến người đó và người đó sẽ xuất hiện ngay lập tức.

-Nhảm nhí.- Boruto phủi tay ngán ngẫm.

-Hiệu nghiệm thật đấy,thử xem!-Inojin  vuốt mặt Boruto.

Cậu bạn mái tóc quả chuối tuy không thích nhưng vẫn ngồi im thực hiện. Cậu nghĩ đến người đấy, với làn da trắng, tóc hơi pha giữa xanh và trắng, luôn nở nụ cười rạng rỡ.

-Có thấy gì đâu,nhảm nhí.

-Cậu tin thật á! Hahaha!!!

-Cậu dám lừa tới á!Đáng chết thật!

Boruto nhào đến vật Inojin nhưng không may là cậu bé đã kịp chạy thoát.

-Cậu dễ dụ lắm đấy Boruto!Tới giờ tớ phải về rồi! Tạm biệt!- cậu vừa chạy vừa nơi.

-Lần sau tớ sẽ cho cậu 1 trận đấy Inojin.

Đột nhiên phía sau Boruto có tiếng nói phát lên.

-Cậu định đánh Inojin à?

-Mitsuki?- Boruto bất ngờ quay ra sau.

-Phải,cậu làm gì ở đây thế?-Mitsuki ngồi bêm cạnh Boruto.

-Tớ...tớ ngồi đợi mẹ mua sắm,còn cậu đi đâu?"Trò đấy thật sự hiệu nghiệm?"

-Tớ đi mua ít đồ thôi.

-À ừm...

-Tối nay có cậu có đi chơi giáng sinh không,Mitsuki?

-Tớ không biết.

-Vậy tối đi chơi với tớ nhá! Bác Sasuke về nhà nên Sarada không đi.

-Cũng được.-Cậu cười hiền và điều đấy khiến Boruto đỏ mặt.

-"Cậu thật xinh đẹp"

Hinata trở lại với đầy ấp đồ nên Boruto phải phụ mẹ mang về.

-Tớ về đây,hẹn gặp cậu tối nay.

-Hẹn gặp lại.

Đúng 7h tối, Boruto mặc áo giữ ấm và trên tay một gói quà nhỏ đứng trước  nhà đợi Mitsuki đến. Vài phút sau đó cậu bạn ấy đã xuất hiện.

-Xin lỗi đã để cậu đợi.

-Không sao,tớ chỉ vừa ra khỏi nhà thôi.

-Chúng ta đi.

Đêm giáng sinh hôm nay,khắp nơi tràn ngập tuyết nhưng vẫn đông đúc tấp nập người. Boruto vừa đi vừa lén nhìn cậu bạn mình mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cả hai cùng đi đến tiệm hamburger thân thuộc ăn tối rồi đi loanh quanh các tiệm game giải trí.

-Boruto,cậu có muốn đến chổ này ngắm cảnh không?

-Được chứ!

Mitsuki cười rồi nắm lấy tay Boruto chạy đến ngọn núi có khắc mặt của các lãnh tụ Hokage.Cái nắm tay tưởng như đơn giản nhưng nó đối với cậu bé con trưởng làng nhưng vô cùng hạnh phúc.

-Tới rồi đây.

-Cứ tưởng chổ nào chứ!ai dè...

-Nhưng làng nhìn từ trên đây rất đẹp mà đúng không?

Boruto im lặng nhìn xuống.Nó thật đẹp,tuyết đã phủ một lớp dày trên mái nhà,mấy đứa trê thi nhau tạo hình cho tuyết lại còn có mùi thoang thoảng của bánh nướng đến thơm ngào ngạt.

-Thật đẹp...

Hai chàng trai ngồi xuống và ngắm nhìn ngôi làng vĩ đại. Chốc sau Mitsuki lên tiếng.

-Đây là quà giáng sinh của cậu,Boruto.

-Cảm ơn cậu.À!xém tí tớ quên cả quà tặng cậu.-Boruto lấy vội túi quà bên cạnh.

-Cảm ơn cậu.

Mitsuki mở gói quà của Boruto tặng mình ra,và đó là một chiếc khăn quàng cổ.

-Tớ...tớ thấy cậu không có khăn quàng cổ...nên tớ đã...nhờ mẹ dạy đan...-Cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

Mitsuki khoác nó lên cổ và hít lấy sự ấm áp.

-Cảm ơn cậu,nó ấm lắm.

-Không có gì...

- Giờ cậu mở món quà của tớ tặng cậu đi.

-À ừm...

Boruto mở gói quà Mitsuki tặng mình, đó là một con gấu bông hình dáng y như cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh.

-Cậu thấy đẹp không?

-Đẹp! Đẹp lắm! Là cậu may nó sao?

-Phải.

-Cảm ơn cậu nhiều lắm.-Boruto cười híp mắt rạng rỡ.

Tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh ngày một tăng lên. Boruto lạnh lẻo xoa xoa bàn tay vào nhau thổi phù phù. Cậu nhìn qua cậu bạn thấy Mitsuki không choàng khăn ấm mà cứ nhìn tuyết đang rơi.

-Cậu không thấy lạnh sao?

-À không,không lạnh lắm.

-Không lạnh gì chứ,coi chừng cảm lạnh đấy.

Boruto lấy khăn choàng mình tặng choàng lên cổ cậu. Mitsuki nhìn chăm chú đôi mắt xanh đại dương đến ngây ngất,không kiềm được lòng mình, cậu kéo môi Boruto lại gần môi mình và hôn.

Boruto bất ngờ nhưng không phản kháng, cậu kở to mắt nhìn Mitsuki. Cậu ấy đang nhắm mắt hưởng thụ cảm ấm áp từ môi cậu.

-Xin lỗi Boruto,tớ không cố ý!-Mitsuki nhận ra mình vừa điên rồ nên vội rời xa.

-Không...không sao....- Boruto đỏ mặt quay đi.

-À ừm...-Cậu cũng ngại ngùng cho hành động ngu ngốc của mình.

Ngồi im lặng không ai nói gì hết trong hơn mười lăm phút,để phá vỡ sự in lặng,Mitsuki lên tiếng.

-Chúng ta về nhà.

-...

Mitsuki vừa định đứng dậy thì bị Boruto kéo xuống té ra tuyết. Môi hai người lại một lần nữa chạm nhau. Lần này Boruto có vẻ chấp nhận cái hôn nghịch lý này khiến Mitsuki vui mừng đáp trả nồng nhiệt.

-Tớ yêu cậu,Mitsuki.

-Tớ cũng yêu cậu,Boruto.

-Chúng ta về nhà.-Boruto mỉm cười nói.

Họ cùng nhau về nhà trên con đường tuyết dẫn đến trước cửa nhà Uzumaki.
Dù khá luyến tuyết khi rời xa đêm nay.

-Tớ nhà tớ rồi.

-Cậu ngủ ngon.

Cả hai nhắm mắt và trao nhau thêm một nụ hôn,lần này dài hơn và mãnh liệt hơn. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể của họ cứ như khiến băng tuyết có thể tan chảy ngay lập tức. Không gian trắng xóa,tuyết ngập tràn khắp nơi, hai chàng trai hôn nhau mà sưởi ấm.
Rời đôi môi nhau,hai người cười và nói.

-Giáng sinh an lành!

Một đêm giáng sinh an lành và tuyệt vời....

                __________________

Cảm thấy dạo này từ ngữ dùng đỡ đỡ hơn rồi

Chíu chíu chuẩn bị đón ông bà Uzumaki thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro