Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki tỉnh dậy trong một căn phòng Nhật thức điển hình, trống không và còn thoang thoảng mùi máu tươi.

Ý thức còn chút mơ hồ. Nhưng hằng năm ở trên chiến trường khiến cô có thể cảm nhận được vài đạo ánh mắt theo dõi cô.

Yuki nhìn miệng vết thương được băng bó sơ sài giản đơn cùng với bộ đồ bệnh phục trắng xóa, lại không thấy thanh trường kiếm của mình ở đâu, cô tặc lưỡi bực bội.

Yuki bước xuống giường đi lại. Bàn chân trần vừa chạm đến nền đất lạnh băng, thêm phần cổ chân bị con rồng Anologia quất phải mà sinh ra nứt gãy khớp xương khiến cô tê dại, ngã phịch xuống giường, than lên một tiếng đau đớn.

Hẳn là do tiếng động mạnh, dẫn chủ nhân căn nhà đến đây. Xuất hiện trước mặt Yuki là một cậu bé ước chừng tám, chín tuổi. Cả người cậu tựa hồ bị thù hận cùng cô độc vây quanh, một đôi mắt màu đen thuần tịnh vốn dĩ nên tỏa sáng rực rỡ cũng bị âm u phủ kín.

Trên tay cậu ta là bữa ăn không mấy phong phú cho lắm. Cơm trắng, cà chua sống, trứng xào cà chua, cá kho với cà chua,..... Tất cả đều có cà chua.

"Uchiha Sasuke."

"Yuki Fullbuster."

Sau khi báo xong họ tên, Yuki không nói gì, tất nhiên, Sasuke cũng không phải là kẻ lắm chuyện. Và cả hai cứ như thế trầm mặc nhìn nhau.

Mãi cho đến khi, cái bụng của Yuki sôi lên, sự im lặng đó mới đình chỉ.

"Đây là đồ ăn của cô." Sasuke để khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường, bắt đầu vào vấn đề chính: "Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tộc địa Uchiha?"

Vào tối hai ngày trước, Sasuke trước khi chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ đụng phải một người nằm sóng xoài trên đất. Đó là một thiếu nữ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, ăn mặc trang phục kì lạ, cầm theo một thanh trường kiếm, cả người bê bết máu, thoạt nhìn như mới đi ra từ chiến trường.

Lúc ban đầu, Sasuke cứ tưởng là kẻ xâm nhập, nhưng thấy cô hơi thở yếu ớt, nếu không cầm máu thì sẽ chết nên cậu mang cô về băng bó. Dù sao Sasuke còn nhỏ, lại vốn là một đứa trẻ mềm lòng, lương tâm không cho phép cậu bỏ mặc cô gái này sống chết không rõ.

Giờ đây, cô đã tỉnh, chính là lúc Sasuke muốn hỏi về thân thế của cô.

Yuki nhướng mày, "Trước khi hỏi người khác, cậu không phải nên thông báo về mình sao?"

Khuôn mặt nhỏ của Sasuke nhăn lại, thấy Yuki không có ý định báo trước, cậu phụng phịu nói: "Uchiha Sasuke, tám tuổi, đang học tại Học Viện Ninja thuộc Làng Lá Hỏa Quốc."

Hỏa Quốc? Không phải là Fiore à?

Làng Lá là làng nào?

Ninja là gì? Không nên là Ma Đạo Sĩ sao?

Nghĩ như thế, Yuki xuất khẩu hỏi: "Ninja là cái gì?"

Sasuke nhìn cô như kẻ mới từ rơi từ trên trời xuống, "Đến cả ninja cũng không biết? Cô từ đâu đến vậy?"

Yuki duyên dáng nở nụ cười: "Yuki Fullbuster. Thiếu tướng nhất quân đội hoàng gia, kị sĩ trực thuộc dưới quyền công chúa Hisui, đội trưởng của đội quân tinh nhuệ nhất vương quốc Fiore."

"Cô là quý tộc?"

Yuki cười cười: "Quý tộc? Xem như vậy đi!"

Chính Yuki không biết, ngoài những người phía ngoài ngầm theo dõi cô và Sasuke, mọi hành động của cô cả con quạ đậu trên cửa sổ cũng chú ý.

Yuki bỗng thu lại nụ cười, cả cơ thể căng chặt lại. Và một người áo đen đeo mặt nạ đột nhiện đứng trước mặt cô.

"Hokage Đệ Tam muốn gặp cô."

Lạnh băng như một cỗ máy móc chỉ chấp hành mệnh lệnh, Ám Bộ, danh xưng của kẻ mời cô đến gặp người nào đó.

Ngồi trước mặt Yuki là một ông lão đã đứng tuổi ngậm tẩu thuốc. Trên đầu ông ta đội một chiếc nón với văn tự kì lạ, ông ta vận một bộ trường bào màu trắng tinh.

Xem ra Hokage mà hắn nói là đây.

"Này....." Một bàn tay nhỏ nắm lấy áo Yuki giật nhẹ, cô quay sang nhìn Sasuke đứng cạnh mình, "Gì thế?"

Sasuke lúng túng cúi thấp đầu xuống, rầu rĩ nói: "Không có gì."

Hokage gọi Yuki đến chắc là để mang cô đi nơi khác.

Cậu chỉ là không muốn, tiếp tục cô đơn một mình trong căn nhà rộng thênh thang kia. Nên có chút.....

Yuki vuốt mái tóc của Sasuke như để an ủi trước cái nhìn kinh ngạc của cậu.

"Ngài Hokage đây, gọi tôi là có chuyện gì?"

Đệ Tam thật sâu nhìn cô, ông rít một ngụm thuốc, nghi hoặc hỏi: "Yuki Fullbuster?"

"Đúng vậy. Xin hỏi, vì sao lại phải để người theo dõi chúng tôi? Còn có, thanh kiếm của tôi có phải ông mang đi không?"

Đệ Tam chống tay trên bàn, "Cô đang được xét vào diện nhân vật lạ, theo dõi cô là điều đương nhiên. Về phần thanh kiếm, lấy đi chỉ đề phòng bất trắc mà thôi."

Yuki cười nhạt: "Giờ thì trả thanh kiếm cho tôi được rồi chứ?"

Đệ Tam phất tay, một Ám Bộ liền xuất hiện, trên tay cầm một thanh trường kiếm.

Yuki nhanh chóng vươn tay bắt lấy, kiểm tra tỉ mỉ một phen. Xác định vẫn ổn, cô tra kiếm vào vỏ.

Nói sao thì, kiếm chính là linh hồn của kị sĩ. Nó cũng đã đi theo Yuki từ khi cô mới là đứa trẻ bảy tuổi chỉ cao bằng một nửa chiều dài thanh kiếm mà.

"Tôi có thể ở cùng cậu bé này trong thời gian gần đây không?" Sau khi báo ra sơ yếu lí lịch của mình, tất nhiên là nửa giả nữa thật, Yuki nắm lấy tay Sasuke nói.

Hokage Đệ Tam nhíu mày.

Yuki tiếp tục chậm rãi bổ sung: "Không lâu đâu, chỉ một thời gian ngắn thôi."

-----Trước khi tìm được đường về.

Hokage Đệ Tam nhìn Sasuke, lại nhìn Yuki, yên lặng gật đầu.

Đôi mắt nhỏ của Sasuke chợt sáng lên, nhưng cậu vẫn ngạo kiều nói: "Tôi còn chưa đồng ý đâu!"

Yuki tủm tỉm cười: "Nếu không tôi đi nơi khác cũng được."

Sasuke trong nháy mắt hoảng hốt, đảo mắt xung quanh, "Cô, cô muốn ở cũng được....."

"Phốc..." Yuki ôm bụng cười, Sasuke thật đáng yêu.

"Cười, cười gì chứ!"

"Không cười không cười, hahaha!"

"Cho cô cười đến chết đi! Hừ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro