Chap 24: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- NÀY, INOSUKE! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY! DỪNG TAY LẠI MAU! – Naruto gào lên đầy giận dữ. Tất cả những người có mặt cũng đều sững người trước hành động của tên đội mặt nạ lợn rừng.
Inosuke vẫn không dừng, mà còn đập mạnh hơn nữa. Naruto lập tức đẩy cậu ta bật ra xa, Chakra Cửu vĩ có chút bộc phát, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lợn rừng. Cậu ta cảm thấy rùng mình trước cái nhìn đấy nhưng vẫn cố lao vào khiến hai người bạn của mình phải ra tay. Tanjiro và Zenitsu lập tức vào giữ chặt Inosuke, không cho cậu ta lao tới..

- BUÔNG RA! Tôi nhất định phải phá cái đó!
- Cậu có nhận thức cậu vừa làm cái gì không? Bỏ ra để câu phá tiếp à! Cậu phải để Sasuke yên nghỉ chứ! – Tanjiro khó khăn giữ tên ngốc nào đó đang vùng vẫy
- BUÔNG RA!!!
Biết không thể ngăn cản tên này, Tanjiro lập tức cụng đầu cậu ta một cái thật mạnh để Inosuke bất tình, rồi cùng Zenitsu vác Inosuke rời khỏi nghĩa trang. Zenitsu ở bên mặt ba chấm "Từ khi nào Tanjiro lại bạo lực như vậy a???"
- Bọn tôi xin phép về trước, có gì khó cứ gọi chúng tôi nhé! – Tanjiro quay sang Sakura.

Naruto quay lại nhìn tấm bia đã bị phá vỡ, cố gắng lục lọi trí nhớ xem có nhần thuật nào giúp sửa lại đồ không nhưng không được. Cậu lặng lé nhặt từng mảnh vỡ, xếp nó vào đúng như cũ,những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống.
- Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tớ còn chưa kịp nói hết mọi điều với cậu cơ mà! Chết tiệt... Tại sao chứ!
Shinobu ở bên cũng chỉ lắc đầu, nét mặt có chút buồn. Cô quay sang phía Kanao bên cạnh, Kanao mặt vẫn không biểu lộ chút biểu cảm nào nhưng trong lòng cũng gợn sóng. Cô nhìn thấy bản thân mình trong Naruto, bất lực không làm được điều gì. Sakura trao đổi ánh nhìn với Hinata. Hinata gật đầu, tiến đến gần Naruto, vỗ nhẹ vào vai cậu:
- Naruto à, cậu cần phải về nghỉ ngơi! Hãy để đấy bọn tớ lo liệu nốt!
- Không, tớ muốn ở lại...
- Cậu cần phải về, nằm ngủ trong phòng và ăn một chút gì. Mấy ngày nay cậu đã không nghỉ ngơi gì rồi. Sau tất cả, cậu cần bình tĩnh, Naruto.
  Đáp lại cô là sự im lặng kèm tiếng thút thít của Naruto. Hinata cũng không nói gì. Là người cũng đột ngột mất đi người thân, cô cũng hiểu cảm xúc bạn mình lúc này. Sau một quãng lặng yên, Naruto đứng dậy, để lại đấy băng đầu của Sasuke, thứ mà cậu vẫn chưa kịp đưa cho anh rồi đứng dậy, quay lưng rời đi.
" Ngay mai tớ sẽ đến."

Naruto rời đi, Sakura và những người còn lại dọn dẹp đống đất đá Inosuke vừa bày ra và xây lại tấm mộ cho Sasuke. Đến xế chiều, công việc hoàn tất, mọi người cùng trở về, để lại Sakura và Hinata ở lại.
- Vậy chúng tôi xin phép. Tối nay chúng tôi còn có nhiệm vụ phải làm. - Shinobu nói với Sakura và Hinata.
- Ừm. Chị cứ về trước đi. Chúng tôi ở đây thêm một lúc nữa. Hôm nay cảm ơn mọi người rất nhiều." - Sakura trả lời.
- Không có gì đâu.
 Đội Diệt quỷ đi rồi, Sakura lúc này mới ôm bụng mình, cười như được mùa.
- Ha ha. Buồn cười chết chị rồi. Không ngờ đám tang của Sasuke có nhiều chuyện quá. Cậu ta mà biết chuyện mộ mình đang xây đẹp đẽ bị đập tan tành thì sẽ thế nào nhỉ. Ha ha ha!
- Suỵt, đây là nghĩa trang mà Sakura! - Hinata muốn khuyên Sakura nghiêm túc nhưng chính cô cũng không nhìn được cười.
- Đi ăn thôi, Hinata à! Chị đói chết rồi đây nè. Em phải làm món gì ngon ngon nhưng nhanh lên nhé. Chúng ta còn có việc phải làm với tên nào đó thất tình sầu đời muốn chết. Haizz, sau vụ này chị kiệt sức mất thôi!
- Được rồi, về phủ thôi! Nhưng chị phải nhớ giữ thái độ nghiêm túc đấy nhé!
- Tuân lệnh vợ!
----------------------------------
 Inosuke bất tỉnh được hai người bạn vác về Điệp phủ. Không lâu sau cậu ta tỉnh dậy và đón chớ Lợn rừng là hai cơn giận từ Tanjiro và Shinobu.
- INOSUKE! CẬU BIẾT MÌNH ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG? - Shinobu hỏi bằng một giọng rất 'từ tốn' cùng một nụ cười thật tươi.
- Híc!
  Inosuke muốn phân trần nhưng lại không thể vì mồm cậu ta đã bị nhét giẻ. Cậu cũng không thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể, đơn giản vì cậu đã bị trói chặt. Zenitsu bên cạnh chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu mình không giúp được gì.
- Hình phạt cho cậu đây: Không ăn Tempura trong một tháng, thay vào đó, cậu chỉ được ăn rau.
  Tempura là món Inosuke thích nhất. Xa nó cậu sẽ không sống nổi mất. Sau khi ra hình phạt, Shinobu rời đi, để lại ba người bạn thân.

Tanjiro từ đầu đến giờ không nói gì vì những gì cần nhắc nhở, Trùng trụ đã làm hết rồi. Cậu bỏ giẻ ra khỏi mồm Inosuke ra.
- AAAA! CHẾT TIỆT! MÓN TEMPURA CỦA TAAA!
 Zenitsu giật mình bịt tai lại. Tanjiro cũng vậy, nhưng cậu có chuyện cần hỏi Lợn rừng.
- Inosuke này, tại sao cậu lại muốn phá mộ của người đã khuất chứ?
- Hử? - Inosuke ngừng la hét lại. - Tôi tưởng cậu cũng phải rõ chứ! Có khí tức của quỷ ở dưới chỗ đó!
- Nhưng tớ có ngửi thấy mùi gì đâu.
- Tớ cũng không nghe thấy âm thanh của quỷ! - Zenitsu bồi.
- Nhưng thực sự chỗ đó có khí của quỷ mà, hơi giống Nezuko.
- ......
- ......
- Suy nghĩ xong chưa? Cởi trói cho đại nhân ta đây đi chứ!!!!!
---------------------------------------
Sau một thời gian bỏ bê vì học hành sấp mặt, cuối cùng tôi cũng quay trở lại rồi đây. Mừng rớt nước mắt khi mọi người vẫn nhớ đến mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro