Chap 26: Nhà Rengoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian bình phục của nhóm Tanjiro không lâu như cả bọn tưởng tượng. Viêm trụ thậm chí còn hồi phục nhanh hơn cả bọn dù anh là người bị thương nặng nhất. Dù Shinobu có nhắc nhở rằng vết thương vẫn chưa lành hoàn toàn thì cả bọn vẫn lao vào luyện tập như điên dưới sự huấn luyện của Rengoku. Tanjiro dù bận rộn là vậy, nhưng với bản tính tốt bụng của mình, cậu không thể không nghĩ đến Naruto. Naruto đã ít nói hơn và luôn mang trong mình một tâm trạng ủ rũ. Buổi tối hai ngày sau khi gặp Akaza, Tanjiro bắt gặp Naruto ngồi trầm ngầm trên mái nhà, cậu không ngại vết thương mà leo lên mái nhà an ủi người bạn mới của mình.
- Tớ ngồi đây được chứ?
-...
 Naruto không đáp lại, Tanjiro cũng im lặng ngồi đấy. Mùi hương của nỗi buồn và cô độc thi thoảng lại bay đâu đấy bên Tanjiro. Một mùi hương mà cậu luôn ngửi thấy khi gặp những đồng đội diệt quỷ khác.Sau một thoáng im lặng, Tanjiro là người lên tiếng đầu tiên.
- Tớ đã từng có một gia đình rất hạnh phúc... Nhưng sau một đêm, họ đã bị giết và chỉ có Nezuko may mắn sống sót. Tớ đã không thể ở bên và bảo vệ họ
-...
- Nhưng tớ vẫn còn Nezuko. Em ấy đã giúp tớ sống tiếp, giúp tớ trở nên mạnh mẽ hơn để giúp những người khác nữa.
- Vậy sao? - Naruto hỏi lại.
- Cậu vẫn còn những người bạn nữa, còn mọi người xung quanh cậu mà.
- ... - Naruto trầm ngâm một lúc, quyết định chia sẻ câu chuyện của mình. Dù đã kết thân qua những lần làm nhiệm vụ chung nhưng nhóm của Naruto vẫn chưa chia sẻ quá nhiều thông tin của mình cho những người ở thế giới này nhưng khi nghe giọng nói của Tanjiro, Naruto có thể cảm nhận được sự đồng cảm và cảm giác có thể tin tưởng ở cậu.
- Sasuke là người bạn đầu tiên của tớ...
 Cứ như vậy, Naruto mở lòng tâm sự với người bạn trước mắt.

Sakura đang trên đường tới phòng nghiên cứu của Shinobu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện đầy cảm động của Naruto và Tanjiro trên mái nhà thì cố hết sức không bật cười thành tiếng: "Đợi đến lúc Naruto phát hiện ra Sasuke còn sống không biết có đại chiến đợt nữa không nhỉ?"
_____________________
 Viêm trụ rất quan tâm tới ba đệ tử mà mình vừa thu nhận, đặc biệt là Tanjiro. Anh thấy ở cậu nhóc rất có tiềm năng trở thành người kế tục của mình nên rất muốn giúp đỡ cậu. Rengoku đã mời Tanjiro đến phủ của mình để tìm kiếm thông tin về Hơi thở mặt trời sau khi kiếm được một cuốn ghi chép của các Viêm trụ đời trước có nhắc tới nó. Tanjiro đã rất vui và cảm ơn Rengoku rối rít. Cậu nhóc phấn chấn đến biệt phủ của Viêm trụ dưới sự dẫn đường của chú quạ mà anh gửi đến và tinh thần hăng hái đó bị dập tắt khi gặp một người đàn ông hung dữ, tay cầm bình rượu đứng trước cửa đang mắng một cậu bé. Trông cậu rất buồn và có vẻ sợ sệt.
- Làm gì mà lề mề vậy? Tài năng không có mà cũng đòi luyện kiếm? Thật thảm hại...
- Này, bác! Bác dừng lại đi ạ!
- ...
- Mày là... - Người đàn ông dừng lại một chút để quan sát Tanjiro.
- Cháu được anh Rengoku bảo đến đây ạ!
- Kyojuro?  Nó đã nói vậy sao? Vậy là nó lại kiếm được một người mời. Hừ, nó không tự nhìn lại bản thân mình xem. Nó không thể đủ khả năng để dạy dỗ người sử dụng hơi thở Mặt trời được? Cái thằng dốt nát ấy."
- Ý bác là sao ạ? - Tanjiro bắt đầu thấy khó chịu và tức giận trước những lời lẽ của người đàn ông.
- Mày là người sử dụng hơi thở Mặt trời. Đôi bông tai đó... đã được ghi trong sách. Hơi thở Mặt trời là hơi thở mạnh nhất, là hơi thở khởi nguyên. Tất cả các hơi thở khác chỉ là đồ bỏ đi, đồ bắt chiếc của hơi thở Mặt trời mà thôi...
- Dạ?.. - Não Tanjiro đang cố gắng xử lí lượng thông tin đầy bất ngờ về thứ sức mạnh cậu đang tìm hiểu. Nhưng chưa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ đó thì giọng nói của người đàn ông kia lại vang lên.
"Tốt nhất mày đừng có lãng phí thời gian ở đây với thằng con ngu ngốc bất tài của ta nữa."
"..."
 Tanjiro lập tức mất kiềm chế mà gào lên:
- Sao bác lại nói anh ấy như vậy chứ? Anh Rengoku là trụ cột tài giỏi thế cơ mà!
- Mày thì biết gì hả, thằng oắt con. Nó đã suýt bỏ mạng nếu những người khác không đến cứu nó. Thân là trụ cột mà lại để đồng đội hy sinh. Phế vật!
 Không nhiều lời, cả hai lập tức lao vào nhau. Cậu bé vừa nãy đứng phía sau người đàn ông kia thấy tình hình không ổn bèn lập tức muốn can ngăn nhưng bị đẩy ra nhanh chóng. Mọi đòn tấn công của Tanjiro đều bị người đàn ông hoá giải dễ dàng. Thậm chí cậu còn bị phản công, vết thương cũ bắt đầu ê ẩm trở lại. Tưởng chừng mình sẽ bị hạ gục nhưng cậu lập tức nắm được sơ hở nhân lúc ông ta lảo đảo hụt chân mà tặng một cú thiết đầu công. Tiếng "cốp" vang lên khiến cậu bé giật mình. Chỉ thấy người đàn ông kia đã nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo.
- Xin lỗi, anh lỡ... - Tanjiro hướng về phía cậu bé, lắp bắp kinh hoàng.
- ...
_____________________
- Em là Senjuro Rengoku, người vừa rồi là cha em
- Hả, chết rồi! Anh lỡ tay! Bác ấy có làm sao không vậy? - Tanjiro mặt mày ủ rũ, len lén nhìn về phía căn phòng đằng sau, nơi bác Rengoku đang nằm.
- Không sao đâu ạ! - Senjuro nhẹ nhàng an ủi - Ba em lúc ấy cũng hơi say, anh làm vậy lại giúp ba em nằm nghỉ. Bình thường chả ai khuyên bảo được ông ấy đâu.
- Híc!
 Hai anh em ngồi thong thả uống trà.
- Vậy anh Kyojuro mời anh đến đây ạ? Hồi nãy em mới thấy anh ra ngoài rồi nên sẽ phải đợi hơi lâu đấy ạ.
- Không sao đâu, hiện tại anh không có nhiệm vụ nào cả. Ừm... anh Rengoku có bảo nếu anh đến mà anh ấy không có nhà thì có thể hỏi em nên là... Em có thể cho anh xem nhật kí của các Viêm trụ đời trước không?
- Dạ được chứ ạ! Để em đi lấy cho anh, anh đợi em một chút nhé!
- Ừm, cảm ơn em nhé.
 Senjuro đi rồi, chỉ còn lại Tanjiro ngồi tại gian phòng tiếp khách. Cậu khẽ liếc qua bày trí của gian phòng, ánh mắt rơi vào một khung ảnh gia đình ở góc nhỏ rồi bất chợt mỉm cười. Căn nhà có chút lạnh lẽo này vậy mà cũng từng ấm áp đến vậy.
_____________________
Hi các bạn. Bây h tui mới mò vào được wattpad, chưa kể còn vướng vụ thi cử nên không viết được truyện. Cảm ơn mọi người vẫn nhiệt tình ủng hộ nha!!! Tui không chắc sắp tới có đăng chap được không nên đăng trước 1 chap thông báo nè. Tui không có drop đâu, chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành. Mong vẫn nhận được sự ủng hộ từ các bạn nhé!!!:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro