Chương III : Cuộc họp mặt ở Minh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vùng tối đen như mực , một thiếu niên đang nằm trong không gian tĩnh mịch . Không gian , thời gian mọi thứ tựa như đều đã dừng lại ....
-Pharaoh không tên ..... ngài nên tỉnh dậy được rồi....
Thiếu niên nằm trên nền đen lạnh lẽo mở to mắt ra choàng tỉnh sau sự bàng hoàng tột độ. Đó không ai khác là Yami Yugi - Atemu.....
-Đây là...... ?! -Cậu hơi sửng sốt kêu lên.
-Minh giới ! - Giọng nói trầm lạnh vang lên .
-Cái gì ?
Atemu ôm đầu, đôi chân mày nhíu chặt lại ..... à phải rồi , sau trận đấu nghi thức cậu đã .... bước vào cánh cửa đến kiếp sau . Vậy là...... Cậu đã đến minh giới , nơi sẽ đưa cậu vào kiếp luân hồi mới.
-Pharaoh không tên...... ngài nhớ tất cả rồi chứ ?
-Ừ....... Nhưng ai đang nói chuyện với ta vậy ? -Atemu quay sang nhìn xung quanh mà cất tiếng.
-Là ta....
Từ trong bóng tối , từng đám lửa tàn dần rọi sáng khuôn mặt kẻ đi ra .....
-Ngươi là..... ai ?
- Uchiha Itachi ...... Đó là tên của tôi !

Người con trai bước ra tầm trên dưới 20 tuổi.Cả người lại toát ra khí lạnh không kém cạnh gì cậu.
-Uchiha Itachi ? -Atemu nhíu mày lần nữa : - Khoan đã...... minh giới ? Tôi đang ở minh giới đúng không ?
-Vâng ..... thưa Pharaoh ! -Itachi mỉm cười .
- Vậy là ......ta sắp... phải đi đầu thai ? Quên đi tất cả...... ? -Atemu ngập ngừng.
-Ngài còn thấy hối tiếc gì sao ? -Itachi cười nhẹ , ánh mắy thủy chung nhìn chằm chằm vào vị Pharaoh ấy.
- Có.... Rất nhiều là đằng khác ! -Atemu cười 1 nụ cười buồn. Cậu ngồi xuống , tay đưa lên trán rồi trả lời Itachi . Itachi lập tức nhẹ nhàng đặt ra một câu hỏi :
-Vậy là ngài vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng ?
-Không ta.... đã sẵn sàng rồi ! -Atemu lắc đầu .
-Ngài đang dối lòng ! -Itachi cười nửa miệng đắc ý .
-Không có ! -Atemu hơi mất bình tĩnh hét lên , cậu vung tay đẩy Itachi ra 1 cách vô cùng thô bạo.....
-Haha !
Itachi cười đến cực vui vẻ và điều này làm Atemu không khỏi phát cáu một chút.
-Có gì đáng cười chứ ? Ngươi là người Minh Vương gửi đến đúng không ? Vậy lẽ ra nhiệm vụ ngươi phải là dẫn dắt linh hồn ta đi chứ ? Sao ngươi cứ như đang đùa cợt ta vậy ?
-Vậy à ? -Itachi lại cười , tiện tay xoa quả đầu 3 màu của thiếu niên : -Thực ra .... ta không phải là người của Minh Vương hay đến dẫn dắt linh hồn người chết như ngài nói đâu !


- Quả nhiên giờ cả Minh Giới cũng tồn tại " cò " và đồ giả mạo nữa ! -Atemu vô cùng "tỉnh " đánh 1 câu xanh rờn .
.

-Pharaoh ngài có quyền nói lại ngay đấy !
Itachi gượng gạo lên tiếng. Hết Chồn , hết quạ giờ một người như anh trở thành con cò à ? == ? Mốt tương lai anh sẽ biến thành con gì đây ?
-Hơ.... Vậy chứ ngươi đến đây làm gì ? -Atemu chống tay lên cười lớn đầy đắc ý.
-Tôi biết ngài đang khao khát được trở lại thế giới ấy ! Nên tôi chỉ muốn giúp mà thôi ! - Itachi khẽ ngồi xuống nói.
-Giúp ? Giúp bằng cách nào? -Atemu nhướng mày : -Vì sao ngươi lại giúp ta ? Và sao ta có thể tin được kẻ ta chỉ biết mỗi cái tên ?
-À......... Cái này..... ngài phải tin tôi thôi ! Và tôi cũng không giúp ngài không công ...... Việc này chỉ có ngài mới giúp được tôi ! -Itachi cười nửa miệng nói .
-Việc ?
-Vâng......
Itachi cất bước xung quanh Atemu cười vô cùng đắc ý , một chốc rồi nói :
- Ngài có đồng ý cùng ta cá một ván cược không ?
- Cược ? Cược cái gì và cược như thế nào ?
Atemu nghe xong nở một nụ cười đắc ý . Không lẽ người này lại không biết rằng cậu là Pharaoh sở hữu sức mạnh bóng tối của trò chơi ngàn năm. Thứ mang cho cậu đến sự may mắn và trí tuệ tuyệt đối trong mọi cuộc chiến ?
-Ván cược này rất đơn giản ..... Cậu sẽ được trở lại dương giới trong 1 tháng. Trong 1 tháng đó nếu cậu đủ khả năng dứt bỏ hết tình cảm còn vướng bận thì cậu thắng. Ngược lại thì thua ...... ! -Itachi đưa một ngón tay ra chỉ vào Atemu .
-Nếu thua có hình phạt gì và nếu thắng sẽ có chuyện gì xảy ra ?
-Ừm...... Nếu cậu thắng thì một lần nữa cậu sẽ được quay về đây đến 3000 năm trước ở đất nước Ai Cập tiếp tục sống lại cuộc đời đang bỏ dở ... !
Itachi thao thao bất tuyệt , 2 bàn tay hiện ra 2 khung cảnh khác nhau . Một là sa mạc cát vàng vô tậng - đó là Ai Cập quê hương của cậu . Bên còn lại rõ ràng là thành phố Domino của mọi người . Itachi tiếp lời :
- Còn nếu cậu thua thì hãy......

Tiếng Itachi đã dứt , Atemu vẫn hơi ngẩn người . Đây có phải là cơ hội cuối cho cậu ? Không ai trả lời được cả. Nhưng cậu muốn thử . Cậu còn nhiều thứ muốn nói với người đó . Cô gái ấy........ Và không chút ngập ngừng Atemu gật đầu quả quyết rằng :
-Ta đồng ý !
-Được rồi ! Thưa Pharaoh......
Itachi cười nhẹ , đưa tay ra sau . Khi ấy trên lưng Itachi bỗng xuất hiện một đôi cánh trắng đen kì lạ. Tựa như một thiên sứ sa đọa bị đày ải đến vùng địa ngục sâu thẳm. Cả không gian đang xuất hiện dần những ngôi mộ , thật ảm đạm , nhạt nhẽo , âm u. Atemu bước lên , cậu sắp có thể gặp lại mọi người, gặp được cô rồi. Một cách cửa tràn ngập ánh sáng đã được mở ra. Atemu mỉm cười nhẹ nhìn cơ thể mình tan biến , hóa dần thành cõi trần ai , linh hồn cậu ở Minh Giới này đang gần tan đi. Tất cả một lần nữa lại trở về cát bụi .
Atemu đồng ý dùng cả linh hồn và cả thể xác này một lần nữa đánh cược ván cược lớn nhất . Cược rằng cậu có thể quay lại giúp mọi người có thể quên đi cậu mà sống tốt ,mà hạnh phúc và ván cược này tuyệt đối cậu sẽ không thua . Tuyệt đối là thế......

Ánh sáng biến mất , Itachi mỉm cười nửa miệng . Việc đã tất , cánh cửa đã đóng lại thật sự , anh cũng chả thể ở lại làm gì để luyến lưu gì cả. Anh đã là kẻ đã chết nhưng cậu thiếu niên ấy lại khác anh . Cậu thiếu niên ấy , khao khát quay về hơn bất kì ai chỉ là cậu ta đang bị giằng vặt giữ chung và riêng , tốt và xấu mà thôi........ Có lẽ chuyến đi này của cậu ta.... sẽ đáng nhớ lắm đây. Còn anh đơn giản đã chấp nhận cuộc sống này rồi. Ngay từ đầu anh đã đặc cược ván cờ này rồi cơ mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro