Chương IV : Lạc đến .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura mở mắt ra ........ trước mắt cô là một mảnh rừng vào thu, màu  đỏ thẫm của lá hòa với màu tím đỏ của hoàng hôn trong thật huyền bí mà buồn bã. Từng chiếc lá phong theo gió thổi qua đôi mắt màu lục bảo xanh biếc của Sakura làm cô không khỏi ngơ ngẩn. Nhưng rồi Sakura chợt nhớ đến vấn đề chà bá "bự " khác...... Cô vội lồm cồm ngồi dậy như thể tìm kiếm một cách vô cùng vội vã :
-Sasuke kun !
-Cuối cùng em cũng tỉnh sao ?
Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ 1 góc gần đó. Sasuke đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn về phía cô.
-Sasuke....... Em đã ngất lâu lắm sao ?
Sakura lo lắng kêu lên. Thật sự là mất hình tượng quá !!! Kiểu này chả khác gì cô làm chậm trễ hành trình sao ? Rồi liệu Sasuke có lại xem cô là kẻ vô dụng không ? Không ! Cô tuyệt đối không muốn a ! . Sakura ôm đầu rồi lắc đầu liên tục , ra sức Tự kỉ . Sasuke nhướng mày nhìn biểu cảm không đỡ nổi của cô , rồi cất tiếng :
-À..... cũng không lâu lắm !
Niềm tin lại được soi sáng trong tim Sakura ...... À ..... gần như là vậy ...cho đến khi câu nói thứ 2 của Sasuke  được cất lên :
-Đại khái anh đi dạo quanh 1 vòng khu rừng , ngủ 1 giấc , thức dậy em vẫn ngất ?!
Có hàng trăm cục đá nặng ngàn tấn vừa rơi xuống đầu Sakura ..... tiện thể đè cô dẹp lép..... Hụ hụ quá mất hình tượng a.... Sakura nước mắt chảy thành sông không khỏi ca thán. Sasuke liết mắt nhìn cô gái tóc hồng một chút , nhìn biểu cảm của cô đúng là một cách rất tốt để thư giãn mà . Thực chất cậu chỉ mới thức dậy chưa quá 15' thôi..... Cơ mà không sao , troll cô cứ xem như 1 thú vui tao nhã của riêng cậu đi. Vâng và ngay lập tức cái ý nghĩ tội lỗi vì đã gạt cô bị dẹp sang 1 bên ngay .............
.............
Ngồi một chốc xem biểu cảm của Sakura chán , Sasuke mới cất tiếng nói :
-Ở đó tự kỉ đủ rồi  Sakura . Mau chuẩn bị đi thôi. Hình như chúng ta đã mất dấu bọn chúng rồi !
-Ơ..... dạ...... !
Sakura vội vã lên tiếng trong sự bất ngờ . Nhắc mới nhớ , cô nhớ là mình và Sasuke đang ở mùa đông lạnh cóng da cóng thịt cơ mà . Sao khi tỉnh dậy đã lạc đến tận một vùng lá đỏ rơi tràn thế này? Cứ như đọc được suy nghĩ  của Sakura , Sasuke lặng lẽ lên tiếng :
-Có vẻ chúng ta đã lạc đến một thế giới khác hoặc ít nhất là thời gian khác mất rồi !
-Cái gì ?
-Nãy giờ anh do thám xung quanh , không có bất kì biểu hiện gì của các Ninja. Và nhìn phía bên kia đi...... !
Sasuke trỏ vào 1 hướng xa . Sakura ngẩn đầu nhìn theo và nằm rất xa chỗ 2 người đang đứng , những tòa nhà với những tấm kính rộng lớn xuất hiện . Nó hoàn toàn khác với kiến trúc của các làng Ninja đó giờ cô thấy....
-Có vẻ như chúng ta không hề biết gì về thế giới này rồi !
Sasuke mỉm cười nhạt đầy khiêu khích mà dựa người vào thân cây. Sakura trố mắt nhìn cậu thiếu niên tóc đen đứng trên cây kia . Sasuke vừa bảo cái gì cơ ? Đến 1 thế giới khác , 1 thời gian khác sao ? CỨ ĐÙA NHAU MÃI THẾ ÔNG TRỜI ?!
-Thế giới khác ?! Vậy làm sao chúng ta có thể quay về chứ ? -Sakura lo lắng nói .
-Ai mà biết được !- Sasuke lạnh lùng nhảy xuống trước mặt Sakura : -Không biết cái lão già kia  cầm cuốn trục chạy đâu rồi nữa !!??
-Sasuke anh không dùng Rinnergan được sao ?
Sakura chợt nhớ rằnh vẫn còn quyền trợ giúp mang tên Rinnergan  vội lên tiếng gợi ý. Tuy nhiên đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của Sasuke.
-Anh đã cố thử nhưng không thành công ! Có vẻ ở đây dùng Rinnegan mở cổng không gian được !
-Ể ? Vậy ...... chúng ta ...... làm sao quay lại đây ?!
Cả 2 không nói gì thêm mà chỉ nhìn nhau rồi nhìn sang khung cảnh lạ lùng xung quanh mình . Sasuke đang có chút lo lắng , nếu đúng như cậu dự đoán, cả 2 đã bị dẫn dụ đến một thế giới khác .... Khoan hãy nói đến chuyện quay về , bây giờ cả 2 đều không biết mình đang ở đâu . Những người sống ở đây thế nào, như vậy thì cả 2 khó mà sống sót được . Sakura trầm tư , quả nhiên cô và Sasuke đã có chút nóng vội khi chạy theo kẻ thù như vậy. Bây giờ không chỉ không tìm được kẻ đó mà còn lạc đến địa phương nào đây không biết .
Ngay lúc cả 2 đang bế tắc trong suy nghĩ thì cũng là lúc sau những thân cây phong lá đỏ vang lên những âm thanh " sột soạt " của tiếng bước chân. Tiếng những chiếc lá khô bị dẫm lên càng lúc càng tiến gần 2 người. Sasuke , Sakura ai nấy thủ thế chuẩn bị sẵn sàng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
-Mấy người là ai đó ?!
1 đám người mặc quân phục xanh xuất hiện trước mắt 2 người , tất cả đều chả có gì là thiện chí nhìn Sasuke và Sakura .
-Tôi nhắc lại mấy người là ai ? Sao lại có mặt ở vùng biên giới này ?
-Tôi tên Sakura , anh ấy là Sasuke ! Chúng tôi từ xa đi đến nên bị lạc ..... mấy anh có thể giúp chúng tôi đến thành phố kia không ?
Sakura vội vã bước lên trước cất tiếng trả lời. Trong tình huống như vậy , đành phải nói dối thôi . Tuy nhiên những kẻ trước mặt cô lại chẳng có gì là thiện chí cả. Tất cả bọn họ đều đang lăm lăm súng trên người hướng về Sakura và Sasuke.... Một kẻ trong bọn chúng bước lên , nói trong sự giận dữ :
-Nói dối ! Nhìn vào cách ăn mặc của các ngươi là biết các ngươi không phải người ở đây , càng không phải là người tốt đẹp gì .... Nói đi ..... các ngươi là nội gián cho" bọn chúng "cử đến đúng không ?
-"Bọn chúng " là ai cơ ? -Sakura hét lên : -Chúng tôi thật sự không biết gì cả !
Tuy nhiên mặc kệ Sakura phân trần , hơn 1 chục người lập tức bao vây cả 2 .
-Giết lầm còn hơn bỏ sót. Mọi người bắn cho ta !
Tên đứng đầu hét lớn ra hiệu. Những khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng. Sakura nghiến răng vì tức giận , chưa bao giờ cô lại nghĩ bản thân lại rơi tình huống như vậy . Cũng không bao giờ nghĩ sao có những kẻ thiếu suy nghĩ thế không biết. Sasuke đứng lặng im nãy giờ , bỗng chốc bước ra , từ tốn và khoan thai như mọi khi. Cậu đưa bàn tay lên vén mái tóc lên , con mắt Sharingan lạnh lẽo màu đen bỗng chốc hóa thành những cánh hoa đỏ như máu  :
-Amaterasu !
Những ngọn lửa đen xuất hiện trên khắp cơ thể những kẻ đó. Tất cả chỉ biết kêu than vì nóng vì đau , nằm quằng quại dưới đất.
-Sasuke anh có nặng tay quá không đó ? -Sakura buộc miệng
-Không có vấn đề gì đâu ! Giờ chúng ta có việc làm cho chúng đây !
Sasuke mắt lạnh như tiền , mỉm cười nửa miệng từ từ tiến tới chỗ bọn chúng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro