Chap 1: Suy nghĩ về hình bóng ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Magnolia, vẫn như mọi khi cứ mỗi đêm là Lucy lại ngồi vào bàn và viết tiểu thuyết của mình. Hôm nay cũng vậy, Lucy cũng ngồi vào bàn và tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết mà cô chưa hoàn thành. Nhưng kì lạ thay Lucy không thể tập trung suy nghĩ được gì, những ý nghĩ trong đầu cô bỗng dưng biến đâu mất mà thay vào đó là những hình ảnh về cuộc nói chuyện vui vẻ, đùa giỡn với nhau của Natsu với Lisanna lúc chiều khiến cô khó chịu.
- "Cốc....cốc.....cốc...". -Bỗng dưng có tiếng gõ của từ phía bên ngoài cách cửa đã phá vỡ cái suy nghĩ của Lucy khiến cho cô giật hết cả mình. Cô bắt đầu định thần lại, chưa kịp phản ứng gì thì có một giọng nói từ ngoài vọng vào:
- " Lucy ơi, cậu đâu rồi, hẹn mình tới mà sao không mở cửa cho mình vậy". - Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên giữa bầu không khí u ấm của màng đêm khiến Lucy chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với Levy để bàn về bản thảo mới của mình. Cô vội vàng chạy nhanh ra mở cửa cho Levy.
- " Xin lỗi cậu nhé Levy! Mình quên mất, xin lỗi cậu nhiều". - Và rồi cả hai bước vào nhà.
- " Lucy cậu viết tới đâu rồi, cho mình xem với"
Khi Levy bắt đầu hỏi thì cô chợt nhớ ra là mình chưa viết được gì hết, cô bèn lên tiếng:
- " Xin lỗi cậu Levy, mình chỉ mới viết được một chút à. Cậu thông cảm nha!"
- " Ukm... Không sao đâu, cậu cứ viết đi, mình sẽ ở lại đây giúp cậu". - Tuy bên ngoài cô nói vậy nhưng trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng cho Lucy.
- " Tại sao Lucy lại như vậy nhỉ? Tại sao Lucy lại nói dối mình? Chẳng lẽ có chuyện gì chăng???'. - Cô cứ suy nghĩ mãi đến nỗi Lucy kêu đến tên mình mà cô vẫn không nghe. Lucy thấy vậy liền gọi lớn tên cô khiến cho cô nàng giật bấn cả người:
- " Lucy, cậu làm gì mà hét lớn vậy, khiến mình giật cả mình. Bộ có chuyện gì hả".
- " Tớ mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy. Cậu suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Mình kêu quá trời mà cậu không nghe. Bộ đang nhớ đến chàng nào hả?". - Cô nàng đang muốn chọc ghẹo Levy
- " Mình có nhớ tới chàng nào đâu, mình đang lo cho cậu đấy chứ". - Cô nàng nói với giọng điệu nghiêm túc.
- " Sug nghĩ cho mình à. Mà cậu suy nghĩ chuyện gì".
- " Vậy mình hỏi cậu, tại sao cậu lại mới bắt đầu viết bản thảo? Mọi khi đâu có vậy".
- " À.... thì tại mình bí ý tửng thôi mà, có sao đâu".
- " Không đúng, cậu không phải là người dễ bí ý tưởng. Cậu có chuyện giấu mình phải không". - Levy bắt đầu tra hỏi.
- " Thì.... thì.... thì....". - Lucy ấp úng.
- " Không lẽ cậu đang tương tư ai phải không? Không lẽ là Natsu???".
- " À.....ukm.....thì mình..... thì mình cũng không biết nữa". - Lucy lại ấp úng. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Bỗng Levy lên tiếng:
- " Ukm, chắc là cậu thích Natsu rồi! Mình nói có đúng không".
- " Mình nghĩ chắc là không. Mình không biết. Nhưng mà thôi, mình bỏ qua vụ đó đi. Mình chẳng suy nghĩ được gì cả, cậu giúp mình nhé!".
- " Ukm, để mình giúp cậu. Mà nghe mình nói nè nếu cậu có thích Natsu hay để ý ai đó thì mình sẽ ủng hộ và giúp đỡ cậu hết mình". - Levy nhẹ nhàng nói.
- " Ukm, có gì thì mình sẽ nói với cậu".
- " Rồi, cậu đưa mình xem chỗ nào mà cậu bí ý tưởng để mình giúp cho".
Cả hai nói chuyện chuyện bàn bậc với nhau đến tận khuya. Rồi cả hai cảm thấy buồn ngủ và cả hai cùng đi ngủ. Nhưng thay vì ngủ thì Lucy lại bước xuống giường và ngồi ngay ngắn vào bàn. Cô chỉ bước đi nhẹ nhàng và không dám bật đèn lên vì sợ Levy sẽ giật mình. Bây giờ, căn phòng bỗng trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi lùa vào cánh của sổ đang mở trong phòng . Dưới ánh trăng huyền ảo và đang tỏ sáng giữa đêm khuya, nhìn qua cánh cửa sổ đang mở, gương mặt của Lucy toát lên một tâm trạng lo âu. Nhìn ra ngoài trời, cô thấy được ánh trăng đang sáng rực giữa bầu trời. Rồi cô lại suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Levy: - ' Mình có thích Natsu hay không???'. Những suy nghĩ đó cứ dồn dập đến và bỗng nhiên cô ngước nhìn lên ánh trăng thì cô lại thấy khuôn mặt của Natsu, cùng lúc đó những hình ảnh của Natsu cũng xuất hiện trong đầu cô và cô cứ suy nghĩ mãi đến mỗi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Trong cơn mơ màng ấy, cô nghe thấy tiêng ai đó kêu tên mình rất nhiều. Rồi cô chợt tỉnh giấc và thấy Levy đang đấng thức cô dậy.
- " Oái~~~. Trời sáng rồi đấy à". - Lucy dụi mắt và nói.
- " Ukm trời sáng rồi, mà sao cậu lại ngủ ở đây vậy? Mình nhớ là tụi mình cùng nhau ngủ trên giường mà?". - Levy hỏi.
- " À tại nửa đêm mình không ngủ được nên định ngồi vào bàn viết tiểu thuyết rồi ngủ lúc nào cũng không hay luôn". - Lucy không muốn Levy lo lắng nên đã nối dối cô.
- " Mà thôi, cậu lo chuẩn bị đi rồi tụi mình cùng nhau tới hội".
- " Cậu chờ mình chuẩn bị chút nhé! Mau thôi".
Sau khi đã chuẩn bị xong, cả hai cùng nhau đến hội. Trên đường đi, cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Nhưng niềm vui chẳng tới được bao lâu thì.... Khi vừa bước tới hội, Lucy nghe có tiếng gì đó rất ồn ào chẳng biết là chuyện gì nhưng trong lòng Lucy nghĩ chắc là những vụ đánh của Natsu và Gray như thường ngày. Chuyện chưa phải là vậy, khi đẩy cánh cửa hội vào trong, Lucy đã phải chứng khiến một cảnh tượng mà cô không muốn thấy và nó cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không ngờ và cũng không nghĩ mình lại thấy cảnh tượng này.
------
Các muốn biết vụ việc đã xảy ra trong hội Fairy Tail thì các bạn hãy đoán đọc xem tiếp chap kế tiêp nha. Mong các bạn ủng hộ cho mình cho mình ý kiến về chuyện nha!!!!! Cảm ơn các bạn 😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro