Chương 1: Người yêu cũ nhất quyết không chịu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk quyết định vòng đường khác vì không muốn đối mặt với Park Jihoon đang đứng chắn ở hành lang dẫn tới phòng ăn sinh viên. Cả một ngôi trường đại học rộng lớn như vậy nhưng anh đã phải chạm mặt cậu ta ít nhất 5 lần trong ngày hôm nay. Anh nghĩ mình đã quá tự kỉ ám thị rồi.

"Hyunsuk à, Jihoon nó sẽ không bỏ cuộc đâu. Hai người phải giải quyết dứt điểm đi."

Doyoung đã nói câu này lần thứ n trong 2 ngày vừa qua, kể từ khi anh kể lại câu chuyện chia tay đáng xấu hổ của hai người kia.

"Cậu nghĩ cho mình một cách để cắt đuôi Jihoon đi. Em ấy mà qua nhà mình thì bố mẹ tớ sẽ mắng tớ chết mất."

Bố mẹ anh rất thích Park Jihoon. Mà thật ra, tất cả mọi người đều được bố mẹ anh thích hơn cả con trai ruột của họ. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Park Jihoon biết cách làm bố mẹ anh bênh cậu ta hết lòng.

"Hừm... hay là cậu thử giả vờ yêu người khác thử coi?"

"Tớ? Yêu một người khác? Cậu nghĩ việc đó có đáng tin không?"

Anh biết rõ một điều, việc Jihoon đồng ý hẹn hò với mình vì trông anh khá là đáng thương. Ngoại hình không bắt mắt, tính tình nhạt nhẽo, không quen biết rộng. Đời sống tình cảm vô vị, chẳng có chút kinh nghiệm nào ngoại trừ với Park Jihoon. Nên có lẽ cậu ấy cảm thấy việc yêu đương với anh như là một cách để cảm ơn anh giúp cậu thoát khỏi tai nạn xe hôm đó. Hyunsuk càng nghĩ càng cảm thấy không có lí do gì để Park Jihoon thích mình hết.

Doyoung nghe anh nói xong thì đứng khựng lại, tay bám chặt vai của anh, nghiêm túc nói:

"Tớ nhắc lại cho cậu biết: Rất nhiều người thèm được yêu cậu đấy! Park Jihoon trúng số độc đắc mới yêu được cậu."

"Được rồi. Tớ nói đùa thôi. Tớ hiểu giá trị của mình mà."

Thật ra Hyunsuk cảm thấy sự tồn tại của anh chẳng có giá trị nào hết.. Anh cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời anh đều thật bình thường, không tệ như nhiều người, nhưng cũng chẳng mang bất cứ màu sắc nào. Hyunsuk luôn thắc mắc mình tồn tại trên cõi đời này vì lí do gì. Đã từng có người nói, anh nên biết vị trí của mình ở đâu. Và Hyunsuk nghĩ, mình chắc hẳn chỉ là một vai phụ mờ nhạt nào đó trong cuộc đời của người khác.

"Anh Hyunsuk!"

Tiếng gọi của Jihoon cắt đứt mạch suy nghĩ của Hyunsuk. Anh quay đầu lại thì thấy tên nhóc đó đang hùng hổ tiến về phía mình, cầm theo một cốc cà phê. Từ bao giờ mà cậu ta uống cà phê vậy?

"Em mua cho anh cà phê này."

Anh từng kể với Park Jihoon việc mình thích uống cà phê sao? Trong quãng thời gian hẹn hò kéo dài 3 tháng của cả hai, Hyunsuk chưa từng đụng tới cà phê trước mặt Jihoon bởi cậu từng thể hiện sự ghét bỏ với món đồ uống này.

"Anh sợ món này có độc à mà không chịu nhận hả? Để em uống thử anh xem nhé!"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyunsuk, Jihoon ngậm lấy ống hút và uống một chút cafe. Hyunsuk ngỡ ngàng vì cậu chẳng tỏ vẻ gì ghét bỏ thứ đồ uống này, còn rất vui vẻ mà nói:

"Anh tin rồi chứ? Em không bỏ thuốc gì đâu. Chỉ bỏ thêm chút tình yêu để anh mê đắm em hơn thôi."

Đương nhiên sẽ là mấy câu sến rợn cả người như vậy khi Jihoon muốn tán tỉnh ai đó. Nhưng đó chẳng phải trọng điểm của lúc này.

"Sao em... sao em lại uống được cafe vậy?"

"Đương nhiên là món yêu thích của người yêu em thì em phải học uống rồi. Nhưng mà anh uống nhiều quá rồi, nên em phải tỏ ra không biết uống để anh sẽ gọi mấy món khác uống để tốt hơn cho sức khoẻ ấy chứ."

Nghe cách làm của Jihoon có chút sai sai, thế mà Hyunsuk lại cảm thấy rung động trong trái tim mình. Một người có thể vượt qua ám ảnh của mình để học cách yêu thích thứ người mình yêu thích, quả thật mang sức hút rất mãnh liệt. Và với Hyunsuk, anh hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảm giác được yêu thương vô bờ bến như vậy.

Nhưng nó cũng cho anh thấy Jihoon rất giỏi diễn xuất và nói dối anh để có thể che giấu mọi chuyện lâu như vậy. Một chiếc red flag to đùng! Càng có thêm lí do để chia tay.

"Việc em biết uống cafe là một bước tiến rồi. Nhưng mà... nhưng mà không có liên quan gì đến anh. Là em tự mình cố gắng được thôi. Anh không có thích em hơn chút nào hết! Anh vẫn sẽ chọn chia tay em!"

Jihoon cũng phản ứng lại:

"Nhưng mà em không có đồng ý! Lí do chia tay của anh không thuyết phục. Nếu hôm nay anh chưa thể yêu em hơn thì ngày mai em sẽ cố gắng hơn nữa. Chúng mình không nên chia tay với nhau đâu."

Doyoung nãy gì im lặng xem một màn, cảm thấy mình ăn cơm chó đủ no rồi, quyết định lên tiếng giải vây cho bạn mình:

"Jihoon à, bạn anh đang stress vì thi cử. Chú em đừng tạo thêm áp lực như vậy. Để bạn anh bình tâm lại, nó sẽ cho chú câu trả lời xác đáng nhất."

Hyunsuk lắng nghe câu nói của Doyoung cũng cảm thấy bình tâm lại. Anh không thể vì một chút sự tốt đẹp của Jihoon mà động lòng được. Nhìn gương mặt thất vọng của cậu, anh rất muốn đi tới dỗ dành, nhưng bây giờ cả hai đã là "người yêu cũ" mất rồi.

"Em mong là anh hãy mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp xung quanh mình. Hyunsuk à, em sẽ chờ đợi đến được ngày anh quay lại với em, vì em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro