Đã là yêu thì ai biết trước được gì . Cứ yêu thôi , người ta thường nói tình yêu là những đứa trẻ rong chơi , đã là trẻ nhỏ thì không âu lo gì cả . Cuộc đời không phải vô hạn nên khi còn bên nhau hãy trận trọng từng giây phút ấy nhá .
" Hạnh phúc không phải điểm đến , hạnh phúc là một cuộc hành trình"
Rồi khi giông bão qua đi ta lại về bên nhau, cùng vượt qua sóng gió sẽ có lại bình yên, sẽ luôn có nhà để về , vì luôn có người đợi ta mong ngóng ta trở về , khi vừa vào nhà anh sẽ luôn thấy anh đứng đón em và hỏi " hôm nay của anh thế nào ". Hay khi em về nhà sau một ngày dài mệt mỏi lại được ôm anh được anh dỗ dành như tiếp thêm năng lượng vậy . Từng ngày trôi qua cho đến khi thành hai ông già đi nữa ,cho dù là 50 hay 60 năm đi nữa dù có già thì tình yêu hai ta vẫn vậy , vẫn như ngày đầu tiên
______________________________________
" Hôm nay anh đi gặp đối tác, em tự tới công ty được không đó " anh vừa khoác áo vừa hỏi
" Em lớn rồi mà , tí em tự đi, anh cứ đi đi , không cần lo cho em " cậu xua tay nói
" Vậy anh đi nhá " chồm người hôn em một cái rồi mới đi , thói quen rồi
" Vậy nay lái xe " cậu nói
" Alo làm gì đấy " Linh hỏi qua điện thoại
" Đang lái xe đi làm" cậu thong dong trả lời
" Mày lái xe , thi lái xe 4 lần mà Ninh dám cho mày chạy à " cô châm biếm nói
" Ê bạn tồi , đừng có khinh, tao cũng có bằng, đỡ hơn mày toàn để ai kia chở " nết Dương không vừa, phản bác khiến Linh cứng họng
" Thôi, nói đi, có gì không" cậu hỏi
Đang định sang đường thì chiếc xe ôtô chạy sai lề từ đâu đâm ra, cậu hoảng quẹo sang bên lề bên cạnh , liền bị chiếc xe bên kia không kịp tránh đâm vào , cú va chạm mạnh cả chiếc xe đều biến dạng
" Alo Dương, Dương mày sao vậy trả lời tao đi" cô nghe tiếng động liền la lớn kêu cậu
Cậu tay cầm điện thoại, đầu do đập mạnh đã chảy máu , không thốt được lời nào đã ngất đi, tiếng người xung quanh ồn ào làm cô bạn càng hoảng thêm, sợ đến tay run rẩy nước mắt trào ra
______________________________________
Choang
Tiếng thủy tinh rơi , anh bất cẩn làm rơi chiếc ly, liền cúi người định lụm lấy mảnh thủy tinh thì vô tình lại đứt tay
" Sao vậy , sao tim lại đập mạnh như vậy " anh nhìn ngón tay chảy máu
" Anh Ninh"
" À cứ nói đi" anh ra hiệu cho cậu ta
Ting ting
Tiếng điện thoại
" Xin lỗi tôi có điện thoại" anh gật đầu đi ra ngoài nói chuyện
" Alo sao đấy Linh" anh nhẹ giọng
" Ninh ơi Dương bị tai nạn xe , đang trong bệnh viện, ông vào gấp đi" cô vừa khóc vừa nói
Vừa nghe xong câu đó chiếc điện thoại liền rơi khỏi tay
" Anh ơi, anh có sao không ạ " cô nhân viên hỏi
" Không, phiền cô nói với cậu phòng số 2 tôi có việc kêu cậu ta liên hệ trợ lý tôi " anh gấp gáp nói , xong liền chạy đi
" DƯƠNG em mà có chuyện gì anh không sống nổi đâu, phải an toàn hiểu chưa " không hiểu vì sao nước mắt lại rơi , anh chạy xe như bay vậy
______________________________________
Bộ này bị tui bỏ quên, nay on lại , cho 2 sếp ngược tí tui sẽ cho hoàn luôn nhá
Cái cuối ủng hộ bộ mới của tui nha mấy quạt 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro