Chương 3:Béo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa...

-Cô ơi cho cháu một hamburger thịt_Tôi nói với cô bán hàng

Cô cười vui vẻ rồi đưa bánh cho tôi

-Cháu cảm ơn cô ạ_Tôi lễ phép nói

Chiếc hamburger chưa đưa được đến miệng thì đã bị một tên ham ăn cướp mất. Tôi đang định quay ra mắng tên đó thì tự nhiên lại thấy một dáng người cùng mùi sữa tắm dê quen thuộc sộc vào mũi

Là...là hắn

-Sao mày lại ở đây?_Tôi hỏi với giọng hơi bất ngờ

-Sao tao lại không được ở đây?

-Sao mày lại cướp bánh của tao?

-Thích ,đang đói_Hắn trả lời như kiểu chuyện này là đương nhiên

-Tự mua đi. Bánh của tao mà_Giọng nũng nịu

-Dạo này thấy mày hơi béo nên ăn hộ mày_Nói rồi hắn bỏ đi luôn để tôi đứng bơ vơ một mình

-HẢ...Béo á?_Tôi nhìn lại người mình

Lúc nào tôi cũng chăm chút cho bản thân mình mà. Dù có ăn hơi nhiều nhưng tôi thuộc loại không béo, có ăn mấy thì tập tành một số tý là được mà. Tôi không lo thì mặc gì hắn phải lo nhỉ. Mà ba vòng: 85,60,89 cân nặng 42 kg thì béo ở đâu ta? Nhưng tôi vẫn thắc mắc hắn đẹp trai, học giỏi ,ga lăng, cute ,soái ca như thế bữa trưa bữa sáng được các em dâng đến tận miệng mà lại phải đi cướp đồ ăn của tôi là sao? Thật quá đáng mà

Ục...ục

Cái bụng của tôi kêu cắt ngang dòng suy nghĩ. Thôi không nghĩ nữa trước tiên phải đáp ứng như cầu của cái bụng này đã

-Cô ơi cho cháu một bimbim,một chai nước dâu, một cái kem và một hamburger ạ

Tôi vẫn hồn nhiên ăn mà đâu biết rằng đằng xa có một người đang nhìn cô từ đầu đến cuối và cười một cách nham hiểu

-Đúng là đồ con heo

Thế mà tôi cũng nghe lời hắn đi giảm cân, không ăn tinh bột nhiều chủ yếu là ăn rau xanh và hoa quả, thường xuyên tập thể dục

Như thường lệ sau giờ học tôi ra sân sâu ngồi hóng mát. Bỗng có tiếng bước chân tiến gần đến cô

-Ăn đi_Không cần nhìn cũng biết là hắn

-Béo! Hôm trước còn chê tao béo mà hôm nay đưa bánh mỳ thịt là có ý gì! Muốn biến tao thành heo à_Tôi nói với giọng trách cứ

-Ăn đi, gầy tong teo như que củi ý. Nhưng tao phát hiện ra mày béo như trước trông đáng "iêu" hơn đấy

Trước khi đi hắn quay lại nói

- Tao sẽ nuôi mày béo thành heo luôn. Để tao sẽ..."thịt" mày vào một ngày không xa

Hắn nháy mắt một cái rồi bỏ đi luôn để tôi ngồi ngẩn tò te ở đây. Nhưng nghĩ lại những gì hắn vừa nói mà mặt tôi ửng hồng cứ ngồi vừa ăn bánh mỳ vừa tủm tỉm cười. Cái gì mà"đáng iêu" gì mà "ăn thịt". Người khác đi qua cứ tưởng tôi bị điên lại đăng ký cho tôi một vé vào viện tâm thần thì chết

************
Sau giờ học căng thẳng của bà cô Toán khó tính, chỉ là tôi thiếu mỗi một bài mà bà bắt tôi chép đi chép lại đến 20 lần đến mỏi cả chân

Mà tất cả là do hắn ta-Bạch Vũ Minh đã lừa tôi. Tôi có hỏi hắn bài về nhà Toán là gì? Thì hắn bảo năm bài trang ba mươi làm tôi bị thiếu mất một bài. Mà thôi kệ cho qua đi giờ đi chơi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh