Chương 4:Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhảy tung tăng đến công viên gần trường. Tôi thích không khí náo nhiệt ở đây làm tôi quên hết phiền muộn không đáng có

-Cô ơi cho cháu hỏi bim bim

-Cháu ăn vị gì? Tôm cay nhé

-Dạ ,cho cháu...._Chưa kịp trả lời hết câu thì

-Cô cho bạn ấy gói hành ý. Bạn không ăn được cay_Đấy chính là hắn ta

Cô bán hàng tươi cười đưa ra gói bim bim hành

-Bạn trai cháu tâm lý thế

-Cô hiểu nhầm rồi. Cháu không quen anh ta, cho cháu gói tôm cay_Đúng là tôi không ăn được cay. Nhưng tôi vẫn chưa quên được chuyện vì hắn ta mà tôi phải chép phạt đến 20 lần nên tôi mặc kệ hắn và vẫn lấy gói tôm cay

Giữ thể diện đã mua rồi chẳng nhẽ lại vứt đi nên tôi đành phải ăn

Khụ...khụ

Tôi không nghĩ là nó cay đến thế. Đúng là cái mồm hại cái thân mà. Một chai nước dâu ở trước mặt tôi

-Uống đi_Thảo nào khi nãy tôi thấy hắn mua chai nước dâu mà từ trước đến nay hắn chúa ghét dâu thì ra...là có chủ ý

Tôi như không quen biết quay đi mặc dù vẫn đang ho sặc sụa

-Vẫn còn giận tao vụ chép phạt à. Thôi để tạ lỗi tao sẽ bao mày chơi hết trò ở đây

-Ok_Tôi nhanh chóng quay sang cười rồi tu "ừng ực" hết chai nước dâu

Hắn hơi bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của tôi rồi lại nhếch mép cười

-Mà sao mày lại ở đây?_Tôi hỏi với giọng thắc mắc

-Sao tao lại không được ở đây?

-Tao nhớ là mày đâu có thích đến mấy chỗ này đâu

-Rảnh

-Ồ!_Tôi nói như vừa phát hiện ra một điều gì đó

-Đi thôi_Tôi nhanh nhảu

Tôi kéo hắn hết chơi đu quay ,nhà bóng ,tàu lượn, cầu trượt... Vì hắn nói sẽ bao tôi chơi hết trò ở đây mà nên tôi phải chơi hết chứ cho hắn cháy túi luôn. Và tiếp tục là những trò mạo hiểm. Tôi và hắn có chung sở thích chơi những trò mạo hiểm nên cũng chẳng có gì là là đáng ngại

Tôi nhìn lên chiếc tàu lượn siêu tốc đang quay đến chóng mặt cùng đoàn người là hét ing ỏi, như người khác chắc té xỉu tại chỗ

-Oa! Vũ Minh chơi cái này đi_Tôi hào hứng kéo hắn lên

Khi tôi và hắn đã ngồi yên vị ngay hàng ghế đầu của tàu thì nó bắt đầu di chuyển. Cái tàu lượn nó cứ chạy lòng vòng hết lên rồi lại xuống khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Tàu lượn lờ khắp không trung gió thổi ù ù cả tai cảm giác thật là phê. Thật ra chơi cái trò này vẫn chưa là gì đối với tôi cả nhưng cũng tạm chấp nhận được

-Vui không?_Hắn lên tiếng sau khi bị tôi kéo đi khắp cái công viên không ngừng nghỉ

-Đương nhiên là vui. Nhưng...tao đói_Tôi cười hì hì

Hắn có vẻ hiểu tôi nên chạy ngay đến cửa hàng gần đó mua đồ ăn

Đúng là rất hiểu à nha , hắn quay lại trên tay cầm một chai nước lọc , một chai nước dâu và hai cái bánh sandwich

-Ôi! Yêu Minh thế_ Tôi như chưa suy nghĩ gì buột miệng nói

Chúng tôi ngồi nghỉ ở ghế đá và ăn

-Này! Làm bạn thân tao không?_Hắn lên tiếng

-Thì nhìn vào người ta không đoán mình là  bạn thân thì cũng là người yêu còn gì. Thân thế chưa đủ à?

-Thân nữa

-Phải như nào nữa?

-Đi học chung, ngồi chung, đi chơi chung, làm việc chung...

-May mày chưa nói ăn chung, ngủ chung, tắm chung

-Sau này thì sẽ như thế_Hắn nói rất nhỏ dường như chỉ mình hắn nghe

-Về_Chưa kịp để tôi kịp nuốt trôi miếng bánh cuối cùng thì hắn đã kéo tôi đứng dậy

Hắn đèo tôi trên con xe đạp. Nhà hai đứa đâu phải thuộc dạng "nghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt"đâu mà phụ huynh bắt đi xe đạp. Trong khi đó mẹ tôi đi chợ cách nhà một kilomet thôi mà cũng phải đi xe thể thao kẻ đưa người rước thật hết nói nổi mà

Trời càng về tối càng trở nên lạnh tôi thì chỉ mặc mỗi chiếc áo len

Hắt xì. Tôi day day cái mũi

Kitssssss...

-Sao dừng lại_Tôi hỏi với giọng đầy khó hiểu

Bỗng hắn cởi áo khoác đắp lên cho tôi. Tôi với hắn đang ở một khoảng cách rất gần đến nỗi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Thật sự không một GÓC CHẾT, sau này ai làm người yêu nó chắc sướng điên mất. Có khi lại là tôi, aaa tôi lại đang nghĩ vớ vẩn gì vậy

-Trời lạnh. Mặc áo vào không ốm thì khổ_Hắn nhẹ nhàng nói

Trời đang lạnh mà sao thấy tim tôi bỗng ấm áp lạ thường











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh