Dù chỉ là sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thấy Mina nói thì Jungyeon chạy sang lớp 10a2. Vừa bước vào cửa lớp, Jungyeon đã nói:" Sowon, mau đưa chìa khoá đây! "
" cậu nói gì mình không hiểu. Chìa....chìa.... khoá nào? Mình..
.. có...có....cầm chìa khoá nào...đâu... đâu? " Sowon lúng túng trả lời.
" chìa khoá phòng đồ dùng ở khoa diễn xuất. Hình như đó là con nhỏ Eunha đưa cho cậu?! " vừa nói xong thì Jungyeon nhìn sang phía chỗ ngồi của Nayeon rồi lại nhìn về phía Sowon. Chưa kịp cho Sowon đáp lại thì Jungyeon lại nói:" Nayeon cũng chưa vào lớp à? Mina cũng vậy. Vừa nãy Mina bảo tôi đi lấy chìa khoá từ tay cậu. Cậu cùng con nhỏ đó đã nhốt Nayeon ở đó à?"
" mình không biết gì hết. Cậu đang nói cái gì vậy!? " Sowon mất bình tĩnh trả lời
" nếu đã ngoan cố như vậy thì... Chaeng à, cậu giúp mình được không? " Jungyeon liếc nhìn cô bạn lùn của mình.
Chaeyoung nghe thấy liền bước xuống. Đi tới chỗ của Sowon. Nhanh chóng giựt lấy cặp của cô ấy. Đổ xuống sàn một đống sách vở rơi ra trong đó có một chiếc chìa khoá. Cầm lấy nó qua gõ bàn của MoDaJi kêu họ đi cùng. Rồi họ đi tới phòng đồ dùng khoa thiết kế. Ở đây Mina đang rất lo lắng, cứ đi qua đi lại. Momo bước tới hỏi:" Này, tại sao lại phải lấy chìa khoá phòng đồ dùng. Lại còn tới đây nữa?! "
Mina không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Momo mà quay sang Jungyeon hỏi:" chìa khoá đâu. Đưa đây?! "
Chaeyoung nghe vậy đưa chìa khoá cho Mina. Mina cầm lấy rồi nhanh chóng mở cửa. Jihyo nhanh chóng đi tới bật đèn hộ Mina. Cửa vừa mở ra, một cảnh tượng đập ngay vào mắt của Mina và Jihyo. Jihyo giật mình hỏi to:" trời ơi!? Sao đồ dùng trong này lại lộn xộn thế này! Bình hoa rơi vỡ hết rồi! "
Mina vừa nhìn thấy đã nhanh chóng chạy vào bên trong thì thấy một người nằm đó. Mọi người cũng chạy vào trong xem tình hình. Khi vào tới thì họ nhìn thấy Mina đang ôm một người nào đó. Mina sau khi nhìn thấy thì chạy tới ôm lấy thật chặt. Rồi cô nhìn nàng xem có bị thương gì không. Khi cô kiểm tra thì tay, chân nàng đều đỏ thậm chí chảy máu rất nhiều. Còn mặt thì môi tái nhợt ra, còn dính một ít máu khô do cái tát vừa nãy. Mắt thì xưng hết lên. Dahyun nhìn thấy mặt nàng thì chạy ra đỡ lấy rồi quay ra tức giận quát Mina:" tại sao chị ấy lại ra nông nỗi này. Tại sao sau khi quen cậu chị ấy lại bị hành hạ nhiều đến thế. Cậu có biết chị ấy yêu cậu đến nhường nào không? Từ khi bị con nhỏ đó bắt nạt rồi bị cả trường tẩy chay chỉ vì một tin đồn là quan hệ với thầy chủ nhiệm. Mà tất cả đều do con nhỏ đó gây ra. Chuyện hôm nay là do nó đúng không. Cậu có biết từ đó chị ấy chưa giao sự tin tưởng cho bất kì ai cả. Đến bây giờ, chị ấy rất yêu cậu, giao hết sự tin tưởng vào cậu. Mà cậu lại để chuyện thành ra như vậy hả?! Cậu không biết chị ấy đau lòng cỡ nào khi nhìn thấy cậu với con nhỏ đó qua lại với nhau đâu. Chị ấy sống nội tâm. Nên chắc chắn sẽ không nói ra mà giữ trong lòng. Cậu đã nói sẽ bảo vệ chị ấy tại sao không làm đi hả? Bây giờ chị ấy toàn chị ăn hiếp thôi. Vết thương cũ chưa kịp lành mà vết thương mới đã có. Cậu thử hỏi làm sao chị ấy chịu nổi?!...."  Dahyun vừa nói vừa khóc, vừa tức giận. Nói tới đây Dahyun đứng dậy. Chạy đi. Jihyo thấy vậy chạy theo hỏi:" cậu đi đâu vậy? "
" tới gặp con nhỏ chết tiệt kia" Dahyun nói vọng vào trong và chạy đi thật nhanh. Jihyo lặng lẽ chạy theo Dahyun.
Sau khi Dahyun và Jihyo rời khỏi phòng thì Mina bế Nayeon lên đưa tới phòng y tế. Mọi người cũng chạy theo, ai cũng lo lắng cho sức khoẻ của nàng hết. Đặc biệt là cô. Mọi người đi ra về lớp hết giờ còn mình nàng và Mina thôi. Mina đang ngắm nhìn nàng thì tay nàng giật nhẹ một cái. Mina nhanh chóng nắm lấy tay nàng, ân cần hỏi:" cậu không sao chứ? "
Nàng vẫn ngủ nhưng nghe được giọng nói quen thuộc thì miệng nói:" Mina à, cậu không yêu tôi nữa sao. Có lẽ là như vậy rồi. Ánh mắt cậu nhìn tôi bây giờ đã khác. Là một cảm giác xa cách rồi đúng không? Có lẽ chúng ta hết duyên rồi sao? Hay là cậu chỉ thương hại tôi thôi, chắc là vậy rồi. Bấy lâu nay tôi luôn ngộ nhận rồi. Mina à, đừng rời xa tôi được không. Đừng đi mà, Mina. Đừng đi... Đừng..." nàng vừa nói mớ vừa khóc. Nhưng không khóc to mà chỉ rơi lệ thôi. Nói xong lại lăn ra ngủ như heo rồi. Mina ngồi cạnh bên mà không khỏi xót xa trước những lời nói của Nayeon. Cô dằn vặt mình trong suy nghĩ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng:" bấy lâu nay, là cô ấy thấy mình thương hại cô ấy sao? Ánh mắt mình nhìn cô ấy đã khác sao? "
Lúc Mina và Nayeon đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì ở lớp đang xảy chuyện. Dahyun từ ngoài cửa lớp chạy vào trong, đi tới bàn của Eunha hét:" Jung Eunha, mày đã làm gì chị ấy. Mày thật không phải con người mà. " nói rồi Dahyun nắm tóc cô ta, kéo cô ta ra khỏi chỗ rồi. Tát cho ả một bạt tai. Cô tức giận rồi nói:" cái tát này là cho chị ấy, còn cái tát này là vì mày dám xen vào chuyện của bọn tao. " rồi cô tát ả thêm một phát nữa.
" Mày có thể động đến ai cũng được nhưng khi mày động đến bạn tao thì đừng trách. Mày.. Mày... Cứ nhớ lấy. Từ nay đừng để tao thấy mày nữa." Dahyun tức giận hơn nói lời dằn mặt.
Lúc này ả ta mới đứng lên, chỉ thẳng mặt của Dahyun rồi vênh mặt lên nói:" mày là cái thá gì chứ. Hứ. Không xuất hiện trước mặt mày nữa à. Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao chứ. Mày nghĩ gì thế hả con ranh! Tao làm gì bạn mày thì đã làm sao. Con ả đó và mày cùng một ruột với nhau thôi. Cùng là cặn bã của xã hội... "
Chát
Cô ta đang nói dở thì một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của cô ta. Cô ta bất ngờ quay ra. Một người đang rất tức giận:" cô không có quyền nói cậu ấy như vậy. Nayeon chịu đủ lắm rồi, đừng có khiến cậu ấy chịu khổ thêm nữa. Còn Dahyun, tôi cấm cậu động vào cậu ấy, dù chỉ là một sợi tóc. "
Cô ta ôm mặt rồi lại vùng lên:"chúng mày muốn chết thật rồi hả, mấy con ranh chết tiệt này. Chúng mày, còn đứng đấy làm gì nữa! Nhanh lên. " cô ta ra lệnh cho những người trong lớp.
" cấm ai cử động, ai mà cử động là không xong với tôi đâu. Này Eunha, ăn được mấy bạt tai rồi." Jungyeon đứng ngoài cửa rồi nói.
Cô ta bây giờ rất tức, tức muốn sôi máu lên. Cô ta hét lên:" chúng mày cứ đợi đấy!" rồi giậm gót giày bước ra ngoài.
Giờ ra chơi
" đi xuống phòng y tế thăm Nayeon đi, cậu ấy với Mina đã ở đấy 2 tiết rồi. " lớp trưởng nói
" hôm nay Đậu phụ với Thomas kinh nha! Bình thường thì hiền khô như con tép ý. Hôm nay lại bộc lộ rồi. Đúng con người khi tức giận thì rất khác. Hôm nay phải khen Dahyun với Jihyo, vì đã làm cho mọi người hả giận. Nể! Chờ Nayeon khoẻ hẳn rồi sang nhà cậu ấy làm tiệc thịt nướng. " Chaeyoung vừa nói, vừa vỗ tay
" ngại quá đi à, mình chỉ thấy bất công cho chị ấy thôi! " Dahyun mặt đỏ như trái cà chua ngại ngùng nói. Jihyo thì ngược lại, cô khẳng định chắc nịch:" phải mạnh mẽ thì mới đối phó được với loại người này
Vừa tới phòng y tế, họ đã lại " A" lên một cái. Hai cái con người kia, đang ôm nhau ngủ.
"Trời ơi! Vừa giận nhau, muốn chia tay nhau mà bây giờ đã ôm nhau ngủ là sao trời! " Momo nói to, làm cho ai đó giật mình tỉnh giấc. Hai người ở trên giường giật mình bật dậy. Ai cũng đỏ hết cả mặt. Momo hỏi trêu:" hai người hết giận nhau rồi à."
Nayeon lấy tay vò đầu của mình:" giận gì chứ! "
Lúc Nayeon nói mớ đc một lúc thì tỉnh lại. Mina đang ngồi nhìn nàng say đắm, nàng tỉnh lại thì cô chồm lên ôm lấy nàng. Rồi cô trả lời cho những câu hỏi mà nàng nói mớ:" cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Nayeon này, cậu nghe tôi nói nhé. Nghe kĩ vào đấy! Tôi không thương hại cậu, tôi rất yêu cậu, rất yêu cậu. Ánh mắt tôi nhìn cậu có khác đi nhưng khác do tôi yêu cậu! Thế thôi, tôi chỉ mong cậu nghe được hai câu này thôi! Bây giờ tôi buồn ngủ quá, cậu nên ngủ tiếp đi" thế là 2 ng leo lên giường ôm nhau ngủ.
Jihyo tiếp lời Nayeon:" giận thì người đó tự biết. Còn bây giờ , cô nương lo mà dưỡng thương đi ạ. Rồi tuần sau sang nhà cậu chơi. "
" được không thành vấn đề, đơn giản. " nàng khẳng định chắc nịch
Rồi Mina quay sangg véo má của nàng:" liệu có làm được không mà nói?! "
" cậu... Cậu.... Cậu.. " Nayeon không biết đáp trả như nào, chỉ lắp bắp nói. Thế là họ lại có một tràng cười nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro