Có ô cửa sổ nhỏ, lay hồn cô trong bão táp.
Vài giấc mơ là lạ, chạm vào trong dĩ vãn
Dường như mây cũng khóc! Trời cũng thấu đau theo tâm tư của cô gái nhớ nhung, đợi chờ
- " Anh sẽ gọi điện về nhà thường xuyên hơn! "
Là câu nói cô khắc vào trong đáy lòng
Để rồi . . . Nhìn xem?
Gần như cả tuần trời anh chẳng thèm nhắn nổi một chữ? Không buồn há miệng hỏi thăm?!.
Ngột ngạt quá! Bao giờ mới tới ngày tái ngộ?
Cô rất muốn . .
Không phải cần ăn!
Không phải cần uống!
Mà là . . .
" Thèm Yêu! "
Qua ngày rồi!
Thật tốt
Giờ đến giấc ngủ còn khó? Huống chi là mơ màng?
Muộn phiền u sầu trong mặc cảm
Mình ta lạc lối chốn cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro