Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giấu giếm gì! Chẳng ai ì cái thần xác ở bệnh viện mãi được! Đặc biệt là một người như cô.

Jimin cũng cố thu xếp mọi thứ để làm thủ tục ra viện

Trời ạ! Mệt lả! Nhưng mà anh vẫn cảm thấy ấm áp!

Phía cô thì chán chường. Chỉ có điều gương mặt bị tàn phá bởi nỗi đau thấu xương của cảm xúc lẫn lộn! Nào là vợ! Nào là một người mẹ! Nào là mất mát! Nghĩ tới đây thực sự rất khó chịu!

" Tôi sẽ đi về đâu đây? Thà vứt tôi ở căn phòng ấy, còn hơn lang thang như vậy "

Jimin biết trước điều ấy, trên môi nở nụ cười mỉm trông thật sự yên bình. Ấy vậy, người con gái kia đâu có chịu hiểu

" Không! Em sẽ về ở nhà tôi! "

Tới đây, cô chẳng nghĩ ngại gì mà thẳng thừng từ chối!

Nó giống như bỏ rơi tâm tư của anh xuống hố sâu vậy

" Việc đó tôi không thể! Làm ơn! Đừng thương hại tôi đi! Park tổng! "

Ừm . . . Cái cảm giác ấy anh biết cô phải mang vác trong khuân khổ, vì vậy anh muốn nâng đỡ một phần nào đó để cô bớt đi những ngày tháng u ám!

Nhưng còn . . . Cái cảm giác rơi xuống vực thẳm này?

Jimin gượng gạo, vỗ về cái thân nhỏ ngồi bên cạnh kia. Dù có ra sao thì cũng phải chăm sóc cho cô từ tâm lý, cho tới hình hài

" Đừng vậy! Chỉ ở vài hôm thôi? Nhé! Nghe lời một chút, có được không? "

Jimin há miệng đợi câu trả lời! Nhưng chỉ nghe được khoảng không im ắng, trong tâm anh khá buồn vậy mà chẳng thay đổi được gì!
Jimin chả biết làm sao cả! Bất chấp lái xe đưa cô về nhà mình

Ngày cuối tuần của một buổi tối gió hắt hiu, dự báo rằng sẽ có mưa đấy! Đợi mỏi mòn mới tới đến lúc trời nặng trĩu rơi nhỏ giọt từng hạt nước tinh khôi.
Cảm giác này mang theo hơi thở thân quen của một thứ mang tên " Cô Đơn " ồ ạt về.
Đưa đôi tay hồng hào của mình ra cửa sổ ướt đẫm. Cô say mê ngồi ngắm ánh trăng bị phủ dần sau lớp mây đen bao quanh lấy.
Cô tự hỏi? " Bao giờ mới hết đau? "
Nó sẽ tiếp tục nếu ý chí của cô bị mòn dần chỉ vì một người không xứng đáng. Tại sao những điều quá đáng để cô yêu thương, nâng niu lại bị hắt hủi?
Bởi vậy mới . . . Ngốc nghếch!

Ông trời thì một lúc càng khóc lớn. Mang tâm tư muộn phiền ban phát cho thành phố phồn vinh! Chỉ là . . . Ông quên rằng, mùi hương của nước mưa sẽ khiến cho người ta cảm thấy cô độc vô cùng

Cô cứ đắm chìm vào tiếng u sầu của Seoul rộng lớn! Nhưng quên rằng Jimin chưa có mặt ở nhà.

Đã 22h rồi đấy!

Cô sợ hãi, lo lắng cho người con trai mà cô một mực từ chối tất cả tấm chân tình từ anh ấy.
Đến bây giờ cứ tưởng cô bị trái tim lấn át lý trí rồi chứ? Ai ngờ vào đâu được?

Chẳng hiểu hương mây, hương gió gì khiến cô có linh cảm chẳng lành. Vì thế nên không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng ra mưa tìm hình bóng gầy gò cùng cô chịu đựng nhưng tháng ngày xô bồ.
Đến bây giờ cô mới ngộ?

" Jimin!!! "

Cứ thế băng qua vỉa hè của con phố nhỏ mới lên đèn! Miệng thì kêu tên, chân thì chạy mải miết

Jimin hôm nay muốn cuốc bộ từ công ty về nhà, tay cầm chiếc ô xanh. Lòng cứ như sắp được ra mắt bố mẹ vợ vậy!
Cơn mưa của một ngày vội vã. Tuy đã quen! Cơ mà, Jimin vẫn hi vọng vài vệt nắng sẽ mang âm vị ấm áp sưởi ấm cõi lòng anh.

Jimin dài cổ ngước nhìn lên bầu khí quyển trong lành!
Giá như có cô ở đây!

" Jimin!!! "

Anh chẳng hiểu tại sao lại nghe được giọng nói vô hồn của một ai đấy? Lẽ nào là cô?

Tiếng bước chân nhanh nhẹn tìm kiếm, mong đợi một điều hạnh phúc gì đấy Lẻ loi trong tiếng mưa, anh hững hờ lần theo những dấu vết từ tiếng âm thanh vang rộng

Cất giữ nó trong hòm đã đủ, cuối cùng . . . Anh thấy rồi!
Nhẹ nhàng ôm lấy nó, mảnh khảnh cười tươi

" Tại sao đi tìm tôi làm gì? Trời mưa sẽ ướt lạnh lắm "

Mọi thứ như dừng lại! Tất cả đều dồn vào đôi nam nữ siết chặt lấy nhau

Trong khoảnh khắc này, cô vùi khuân mặt ướt át vào lòng ngực vững chãi chứa đựng nhiều tổn thương bấy lâu! Bây giờ mới được xoa dịu

" Bởi vì . . . Em nhớ anh "

Yêu rồi! Thương rồi! Mê rồi!
Sao chẳng nói ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts