Làm gì có ai thương anh như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đổ ồ ạt, rơi xuống nền đất những giọt nước nặng trĩu. Seoul, bầu trời đen xầm xì là vì cơn mưa, nhưng căn bản do đã 20h35' tối rồi. Hầu như ai cũng hối hả chạy nhanh tìm nơi ẩn, mong sao những hạt mưa lạnh lẽo kia không làm thấm thân này để lại hiện tượng ốm với sốt. Có những người thì vui vẻ, trò chuyện, tay trong tay với bạn bè, người yêu, bố mẹ, người thân, chồng con . . . Nhắc tới đây, cô gái bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật nên thơ, bỗng dưng rơi xuống gò má một thứ trắng tinh khiết, mặn chát. À . . . Phải! Chồng cô giờ chưa về. Mưa gió, bão bùng rồi? Sao anh ấy còn lang thang ngoài kia?
" A. . . Anh không về à? " - Cô cố gắng nói hết câu. Chỉ mong sao, anh về nhà! Vì . . . Những con người ngoài kia, ai cũng có tổ ấm để mà trông ngóng được ở bên họ. Cô chỉ mong anh có mặt tại nhà, không hề cần anh nâng niu, yêu thương, ôm ấp như điều cô từng mơ. Thứ đơn thuần là cô muốn thấy anh an toàn. Đáng tiếc!
" Tôi không về! " - Anh trả lời ngắn gọn rồi cúp máy
Và để lại cô, với tâm tư đầy vết đau ngồi thẫn thờ! Cô nở nụ cười gượng gạo trong cơn sốt rét. Cơ thế cô ốm từ đêm qua . . . Cũng là do thiếu thốn chút yêu thương trắc trở. Cô còn nghe thấy tiếng bạn gái anh ấy nữa. Hai người đang làm gì nhỉ? Anh có hạnh phúc khi bên cô ấy không? Chẳng cần biết thế nào cô cũng chắc rằng chồng mình đang vui vẻ lắm! Cô thở dài ra những hơi nóng mang theo sự muộn phiền hòa tan vào khí quyển. Cô chẳng còn tâm trạng nào nhớ đến Park tổng năm xưa cùng mình trò chuyện. Giờ cô chỉ muốn vùi đầu vào người chồng ngoài kia. Cô rất thích mưa! Đặc biệt là được ngắm mưa trong vòng tay anh ấy! Người cô yêu hết mực. Nghe giản dị mà? Tại sao khó thực hiện vậy? Đúng rồi

" Cuộc sống luôn vội vã . . . Với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài! Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai! Ngày đó ta lầm lỡ, bỏ mặc nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ, rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhau . . . Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ. Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa? Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về! Mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề. Để lại bao hối tiếc. Ghi khắc tên người! Gọi mãi trong đêm buồn . . . "

Đúng rồi! Seoul sau trận mưa này vài ngày sẽ có tuyết đấy! Cô tìm được thú vui cho bản thân! Lọ mọ đi lấy len ra móc, cô chọn màu xám để làm khăn cho anh! Hi vọng, anh sẽ hiểu được rằng . . . Dù cái nhịp sống xô bồ. Người người luôn nườm nượp. Người nghỉ người thì đi! Biển trời mênh mông những thử thách khiến con người ta trưởng thành hơn. Nhưng, khi nghĩ đến lúc về nhà! Cảm thấy hứng thú khi có một thân hình đang chờ đợi mình! Đó là điều cô muốn ở chồng! Cô vẫn sẽ vui! Vẫn sẽ cười! Chỉ khi anh hạnh phúc! Đó là yêu điên dại! Yêu bất chấp! Nhưng . . . Quá ngu đần!

" Em là cô gái nhỏ bé! Nhưng vẫn làm tất cả vì anh! "

Người ta nói đúng! Có voi đòi tiên! Thì câu ấy hợp với chồng cô. Chả ai là ngoại tình với người khác, trong khi vợ mình còn trên cả tuyệt vời! Bởi vậy mới là con người! Cô mải miết trong lúc móc móc, đan đan từng sợi một rồi cũng quên ăn mà ngủ bò thân mình ra bàn.

Cạch. . .

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào khi đã 4h sáng. Khẽ thở dài 1 tiếng, bước về phía phòng ngủ. Điều đầu tiên khiến anh ngỡ ngàng, là cô! Cái mặt xanh xao, gầy tới mức gò má nhô ra và hóp lại khiến ai nhìn qua cũng thấy xót xa! Có ai mà sống trong nhung lụa nhưng vẫn ốm yếu, thiếu ăn, thiếu ngủ chưa? Chắc có cô thôi! Vì đợi một người không đáng được nhận sự yêu thương.
Anh bực tức, nắm lấy bắp tay đang được cái đầu gối lên như điểm tựa êm ái kia mà kéo, khiến cô giật mình tỉnh dậy. Anh lôi xềnh xệch cô ra giường
" Đã nói không cần đợi! " - Anh quát lớn
" Có ai đợi đâu? " - Cô dụi nhẹ đôi mắt to lớn, tròn trịa của mình
" Lần sau không có tôi! Chịu khó tự chăm sóc bản thân! Lớn rồi! Sớm muộn gì tôi cũng không ở bên cô lâu dài đâu " - Anh lạnh lùng rót nước cam ở bàn đưa cô
" Em biết rồi " - Cô nói với giọng như giận dỗi. Đến nước này rồi! Cô vẫn thân mật như ngày ban đầu
" Cầm Lấy!! " - Anh nói lớn! Khiến cô có đôi chút sợ hãi
" Không uống! " - Cô còn quay mặt đi
Anh bực nhọc, để cốc nước xuống, bóp lấy má cô mạnh, cô đau đớn thốt nhẹ!
" Cãi lời tôi? Đừng để tôi cho cô đứa bé như ý cô toại nguyện. Rồi cho cả hai mẹ con cô cuốn gói cút ra khỏi nhà! Quả mướp lên đường là nhục đấy! " - Anh nhếch mép! Ôi trời! Anh đẹp mã! Sao mà ác ôn vậy? -.-
Cô nhẹ nhàng đẩy tay anh xuống, trên miệng nở một nụ cười tươi tắn, hạnh phúc
" Áo anh có cần giặt không? " - Cô nói, khuân mặt niềm nở
" Giặt hết! " - Anh bước về phía nhà tắm, thay cái áo sơ mi của mình ra bỏ vào chậu rồi lên giường ngủ thản nhiên! Cô thì cười mỉm, đi bỏ nốt đống còn lại vào chậu, ngày mai sẽ đem vào máy giặt một số đồ. Còn mấy cái áo sơ mi, cô phải vò bằng tay nên tiện thể cô tự tay chà. Anh thấy cô loay hoay trong kia đã lâu nên mệt mỏi hỏi
" Làm cái gì mà không ra? Cô ngủ trong đó sao? " - Anh đến gần cô
" Máy giặt làm cảnh à? " - Anh điên lên nói tiếp
" À! Mấy đồ kia thì bỏ vào máy giặt được! Nhưng áo sơ mi của anh, hôm nào cũng có vết son, máy không thể làm sạch nên em dùng tay và thuốc tẩy cho trắng! Ai lại để vậy " - Cô ôn nhu trả lời! Như một người vợ thực thụ!
Có gì đó  không ổn ở đây! Chồng cô lại nổi lên máu đàn ông rồi! Nhìn cô thế kia lại muốn đem cô ra mà lấy đi lần đầu, cái lần đầu mà anh chưa từng động tới từ lúc kết hôn cho tới giờ. Anh nhanh chóng kéo cô dậy, rửa tay sạch sẽ cho cô rồi bế lên, ném mạnh cô xuống giường
" Khẩu vị của lần đầu chắc ngon lắm? " - Anh liếm đôi môi mỏng của mình nhìn cô
Nhưng . . . Rồi cũng lấy làm lạ với thái độ này của cô


___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts