Những nỗi đau vẫn chưa thể bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói khiến cô có chút hi vọng nào đó bé nhỏ chạm đến bản thân! Cho dù nhận nuôi! Cho dù không được trải qua cảm giác để đứa con đầu lòng hút hết máu từ trong mình ra để sống! Thì cô nhất định sẽ yêu thương nó giống như con của mình

2 tuần thấm thoát cắp cẳng chạy khuất, cô như đã cởi mở hơn so với những ngày mặc cảm trước! Bắt đầu nhiều cuộc vui! Hay đơn giản là chăm sóc cho bản thân mình sao cho thật vừa ý.
Jimin thì cũng hay đến công ty làm việc! Thấy cô năng động thế, nên anh cũng an tâm, chỉ là Jimin muốn ở nhà bên cạnh cô, vun vén cho cô in ít tình cảm nào đấy, nhưng vì sự từ chối một mực của nàng công chúa u sầu kia nên Jimin mới quyết định đi và không nghỉ buổi nào

Vào khoảng 20h3', anh mệt mỏi dạo theo con đường cũ để về. Chợt vô tình, anh nhìn thấy tiệm trang sức treo bảng giá của một chiếc nhẫn kim cương chẳng được đánh bóng lộn, không cầu kì kiểu cách. Nó thật giản dị, lại có cách điệu riêng! Chắc hẳn người tạo ra nó cũng rất tinh tế và ảm đạm, giao cảm xúc vào chiếc nhẫn Tình Yêu!

Jimin bước vào cửa tiệm và lập tức mua nó! Chẳng lạ gì với cậu Park này đâu! Lại là màn cầu hôn giản đơn, mộc mạc mà anh từng suy nghĩ tới đây này!

Trở vào ngôi nhà bao phủ thân thương, Jimin thấy cô vợ sắp cướp đang mỉm cười xoa xoa cái bụng lép của mình rồi nhìn mấy đứa trẻ trên TV, chính sự xuất hiện của hành động đó làm anh mủi lòng và sau đó lại e ngại cho màn hỏi cướp của mình.

Anh giấu chiếc nhẫn đắt tiền đằng sau lưng mình. Tiến lại gần rồi sẽ ôm cô là điều đầu tiên anh làm

Jimin cười thầm, đôi môi theo đường cong trên khuân mặt xuống đến bả vai rồi cắn yêu để dấu nhớ tại nơi ấy. Cô giật mình, đầu ngửa lên hôn hít lên gò má của anh

Lúc này cô mới dám nói vài lời hỏi thăm Jimin, thật đắng lòng khi chỉ nghe toàn tiếng thở dài từ cô

" Anh có mệt không?! "

" Anh không! Em ăn uống gì chưa? "

" Em vừa ăn dạo bên ngoài rồi! Thế còn anh?! "

Jimin lắc đầu, mỉm cười cho qua

" Anh không đói! Cũng chưa muốn ăn "

Cả hai vẫn giữ mình trong bầu không khí im lặng, cứ thế trao cái " yêu " của mùa hè nóng bức ôm lấy Seoul

Đôi tay Jimin bỗng ướt vì những giọt sương mù quáng rơi xuống từ hốc mắt đỏ lừ. Chẳng thể trách cô gái trẻ này ngay từ hai mươi mấy tuổi đầu đã phải đè gánh nặng lên thân mềm của mình cùng những mất mát cả đời cũng khó lãng quên.
Anh mím chặt môi, lấy hết bản lĩnh của mình. Nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn bạc kim vào ngón tay áp út của cô! Đôi mắt thể hiện lòng chân tình suốt bây lâu này, trông thật ướt át, si mê

" Anh . . . Xin lỗi! Dù biết mình bên cạnh chẳng đủ lâu, hay đơn giản là những chuỗi ngày trở thành người bạn thân thiết của em trong sự hèn nhát, yếu mềm của anh! Còn chiếc nhẫn này, Jimin muốn giao nó lại cho em giữ gìn suốt đời, tuy biết chúng ta chưa thể đi mãi về sau nhưng khi kết thúc tình cảm Jimin vẫn mong em trân trọng nó, được không? "

Có những cảm xúc đau rát tưởng chừng như không thể xóa bỏ lại có thể dịu đi với một hành vi nhỏ nhặt nhất nhưng thành thật nhất!

Cô che miệng mình lại cho sự sắp đặt bất ngờ từ anh!
Cái gật đầu nhẹ nơi cô khiến Jimin thực sự mãn nguyện!
Có vị hôn môi đến nhiều phút cũng không muốn rời vì luyến tiếc!
Lâu lắm rồi mới thấy sự hạnh phúc xuất hiện trong căn nhà lạnh lùng này!
Rồi cũng phải tan chảy với cảm xúc của đôi vợ chồng mới cướp giật về bên nhau!

" Em muốn ngày mai mình sẽ vào trại trẻ mồ côi, anh ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts