Tâm sự với người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh! Là con đầu của chủ tịch Park! Nhưng tuy vậy anh không hề kiêu căng hay tàn nhẫn như bao tổng tài khác! Park Jimin anh! Là một con người hiền lành, đức độ, anh yêu thương mọi người, giúp đỡ họ, dùng tiền mình kiếm ra làm từ thiện, anh có một cậu em trai đẹp ngang ngửa mình, khá ngoan ngoãn, năm nay đã 16 tuổi. Gia sản anh giàu có nhưng không bao giờ anh lao vào những thứ không lành mạnh như, không quan hệ tình dục gái gú linh tinh, ăn chơi nhảy múa, bar bủng thường xuyên, . . . Thay vào đó, anh có lập trường riêng của bản thân! Cố gắng làm việc khi sức lực còn trẻ! Con người 23 tuổi đầu chưa mảnh tình vắt đôi vai. Kiếm đâu ra chàng trai như vậy? Bao cô gái ước mơ tới anh rồi! Ngay từ khi trung học, anh đã có nhiều phái nữ tỏ tình. Thường thì người khác khi được bày tỏ sẽ kiêu ngạo, quay lưng bỏ đi. Còn anh thì không, vẫn ôn nhu, dịu dàng! Anh rất có thiện cảm với các bạn nữ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương! Anh thường dùng lời lẽ khéo léo của mình để từ chối. Có thể anh hơi thiếu muối đi nhưng thực sự khi tìm hiểu bản thân anh mới thấy . . . Anh Thật Sự Là Thiên Thần Giáng Trần!

Sau khi làm việc, trời đã về tối. Jimin cô đơn đi dạo.
Có điều buồn cười ở tận tâm này là . . .
Anh vẫn chưa hề có tình cảm mông lung với ai cả

Jimin ngước đôi mắt nhìn dọc bờ hồ. Thì giật mình nheo mắt nhìn cô gái xa lạ! Với mái tóc ngắn gọn tới má được dập xù lên, những sợi tóc đã được nhuộm cam trên đỉnh đầu và vàng dưới đuôi tóc. Mang trên mình bộ đồ cá tính. Chiếc áo 2 dây mỏng manh khoác thêm chiếc sơ mi kẻ caro bên ngoài chễ vai, nó hở như thấy được dây áo bên trong và cái quần bò rộng thùng thình dài tới bắp chân. Cô gái đặc biệt đang hướng đôi mắt ra phía khoảnh không!

Chút tinh hoa nào đó khiến anh tiến lại bờ sông ngả màu đen theo bầu trời đêm tĩnh mịch

Cô bên cạnh ngoảnh mặt lại! Gương mặt dịu dàng

" Chào "

Họ làm quen nhau! Làm quen bằng đơn độc!
Làm quen bằng duyên phú

Nàng sớm nhận ra Jimin! Nhưng không nịnh nọt, không đút lót

" Hừm. . . Anh bình thường nhìn lạnh lùng như vậy! Nhưng ai ngờ lại khá thân thiện! Không giống những tên tổng tài xa hoa khác "

Anh vuốt nhẹ mái tóc màu vàng khói của mình! Làn da trắng trẻo quả quyến rũ

" Tôi không hứng thú với 1 số thứ liên quan tới ăn chơi quá đà "

" Nay chủ tịch rảnh nhỉ? "

" Phải! "

Cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo giống như ăn đi ăn lại một món ăn vậy

Chẳng có gì là đặc sắc từ hai con người sâu sắc này

Sự ngột ngạt khiến cô phải chia sẻ dài dòng ra câu chuyện tình của mình

" Anh . . . Biết Bar Big chứ? "

" Đó là Bar tôi mở! Nhưng tôi chẳng bao giờ đến. Trừ khi có vụ quan trọng "

Cô im lặng đến 10 phút. Rồi cũng lên tiếng

" Chồng tôi . . . Cùng với bạn gái tới nơi ấy hôm nào cũng đi sớm về khuya. Từ lúc cưới về đã 1 năm . . . Chưa lần nào tôi và anh ấy đụng chạm! Nhiều khi tôi tính đến đó tìm anh ấy! Nhưng vì công việc bận rộn nên không lỡ bỏ! Thật đau đớn "

Còn phía anh thấy lạ lầm? Tại sao? Cô ấy lại nói với anh những điều này? Trong khi Jimin và cô chưa từng gặp nhau. Đây là lần đầu tiên anh biết tới cô! Người con gái đã có chồng!

" Đôi khi muốn tâm sự cùng người lạ! 1 người không biết gì về tôi và chồng. Không kêu lên rằng, tôi ngu ngốc khi vẫn yêu điên cuồng anh ấy. Cũng không đưa ra lời khuyên hay giúp đỡ điều gì! Vì tôi đôi khi . . . Chỉ cần 1 người ở bên lắng nghe tôi nói! "

Jimin tò mò! Tại sao cô không tự giải thoát cho mảnh hồn của mình?

" Vậy cuộc hôn nhân này là do ai gây lên? "

" Do anh ấy! Anh ấy có hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc, nâng niu, thương yêu tôi! Nhưng cuối cùng mang tôi về đối với anh ta chỉ là người giúp việc. Phải! Tôi xấu xí!. Vì vậy . . . Bạn gái anh ấy lúc nào cũng được chồng tôi khen hết nấc. Anh có biết? Chồng tôi từng nói gì không? Là rằng, anh ấy muốn có người phụ nữ quyến rũ mặc trên mình những bộ váy thiếu vải chứ không phải đứa kín cổng, cao tường như tôi. Lý do nhảm nhỉ đúng không?
Mong anh ấy đừng hứa nữa . . . Tôi chẳng đủ can đảm để có thể tin nữa "

Cũng phải! . . .
Chẳng ai chịu nổi cảnh nửa vời này được

Jimin buồn rầu, quay sang nhìn cô với sự an ủi
" Tôi không thể giúp gì cho cô "

" Tôi cũng không mong anh giúp! Chỉ cần lắng nghe thôi "

Cô tự ý mà bước đi không để lại lời từ ly
Khi đã khuất bóng, anh lặng lẽ thở dài, đa sầu, đa cảm. Đây là lần đầu anh được cảm nhận sự thoải mái khi ở bên cô gái. Mà lại còn là người có gia đình

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts