Anh... Vô gia cư 😝🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu... Tối hôm qua tôi đi chơi về khá trễ nên không biết mình đã khóa cửa cổng chưa??? Tôi ngồi dậy vươn vai rồi mắt nhắm mắt mở đi vào nvs...:
- Ôi trời ơi... Mệt chết được...
Vệ sinh cá nhân xong tôi chạy ra cửa chính hé hé ra xem thử mấy người đó đã đi chưa... Quả là không nên hùa theo con Hân... Chuyện là dạo gần đây con Hân và Thắng thích hát con tôi biết đàn ukulele... Thế là hai đứa hát một đàn đứa đàn... Cũng được khá nhiều người quan tâm. Họ điều tra danh tính,nhà ở chỗ nào họ sáng nào cũng đến mua đồ ăn cho bỏ vào hộp thư nhà tôi nào là socola, bim bim, kẹo,....:
- Aisssss... Đi về đi mà tui còn ra lấy đồ ăn nữa...
Tôi đi vào trong và không hay biết có người đang ngủ ở nhà xe của tôi...
                           NHÀ XE
Anh vẫn còn nằm ngủ và không chịu dậy... Ôi trời nhìn anh giờ chẳng khác gì người vô gia cư ... Anh lấy chiếc tui cưng của mình làm gối, chiếc aó khoát làm mền, vali làm gối ôm...
                      TRONG NHÀ
Tôi trong nhà ngồi ở nhà bếp lục lọi coi thử còn gì ăn không mặc dù biết nhà không còn gì để ăn nữa... :
- Aaaaaaa.... Hân à về đi mà tao đói.... Aaaaaaaaa
Con Hân phải về lại Hàn vì có một số việc riêng cần giải quyết... Khoảng một tiếng sau hay hai tiếng gì đó thì họ cũng đã đi... Tôi hé cửa ra xem... :
- Ôi cảm ơn trời...
Tôi mở cửa chạy ùa ra vui như mở hội... Thò tay ra ngoài mở cửa hộp thư ra... Ôi... Bánh kẹo rớt hết xuống đất... Có cả thư... Quà nữa... Tôi thở dài nói :
-  Haizzzzz... Sao họ có tiền mà không làm mấy chuyện khác mà lại mua cho mình đồ ăn nhở??? Mà thôi... Có ăn là được rồi... Háháháhá...
Tôi tung tăng gôm hết đồ ăn vào nhà... Khi đi đến gần nhà xe thì nghe tiếng gì đó rất lạ.... Trong nhà xe của tôi cho một chiếc ôtô 4 chỗ một hai chiếc z1000 hai chiếc xe đạp và tôi vừa nhớ ra là hồi tối không có khóa cổng... Trong đầu tôi lúc này :
- Trộm trộm trộm trộm.... Áaaaaaa.... Bố người ta ăn trộm...
Tất cả bim bim trên tay tôi rơi hết xuống đất... Tôi tiến tới nhà xe...:
- A cái lỗ nhà xe mình nhớ lấy đồ đậy lại rồi mà... Aaaaaaa chẳng lẽ có trộm thật???
Tôi chạy vào nhà lấy chùm chìa khóa mở cửa nhà xe một cách cẩn thận...:
- 1...2...3...4...5...Đủ đủ đủ vậy ai trong nhà xe....
Tôi vừa đếm vừa nói... Anh vẫn không biết gì khi tôi mở cửa nhà xe... :
- Aisssss.. Ai lại mở cửa giờ này chứ... Phiền phức thật
Bỗng tôi thấy một cái chân... Trong nhà xe có một cái cây gỗ tôi chụp lấy cái cây... Tôi tiến lại anh... Thấy một người đàn ông nằm trong nhà xe ai mà không sợ... Tôi cứ tưởng người vô gia cư nên đã lấy cây chỉa chỉa vào chân anh ta:
- Này... Chú gì ơi... Sao chú trong nhà tôi... Dậy đi... Không được ngủ ở đây...
Sau một hồi anh không có phản ứng tôi sợ sẽ chết trong nhà xe nên đã đến gần... :
- Chú à... *sờ trán* Chú sốt rồi... Chú ơi...
Anh ấy sốt khá cao tôi nghĩ... :
- Không được rồi để chú ta ở đây sẽ chết mất... Sau này mình bán nhà sẽ không được giá.... Aaaaaa làm sao đây???
Tôi loay hoay một hồi tôi quyết định sẽ cho chú ta vào nhà...
                       VÀO NHÀ
- Chú ta cũng nặng khiếp....
Tôi đỡ anh nằm xuống sofa bỗng anh nói gì đó... :
- Này đây là đâu???
- Hả??? Chú ta không phải người Việt??? Chú nói gì???
- Đây là đâu???
- Chú lại người Hàn??? *nói bằng tiếng Hàn*
Anh dùng hết sức còn lại của mình rặn từng chữ từng chữ một...
- Chú sốt rồi... Nghỉ đi...
Nói xong anh ngất lịm tôi rất hoang mang...

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro