Chào đời 😊🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Võ Thiện Chi.Tôi là một đưá con gái như bao đứa con gái khác. Sinh ra có tay, chân, ruột, phỏi.... Bình thường như bao người. Tôi có papa có opma hai người là người tôi thương nhất trên đời này. Từ lúc tôi mới sinh ra như một cô công chúa vưà lọt lòng mẹ.Nhà tôi khkhông giàu cũng không nghèo nói chung là đủ ăn. Nhà tôi có duy nhất mình tôi cho nên được coi như bảo bối. Haizzzz........ Không phải bảo bối là sướng đâu. Cứ chút lại:"Bảo bối à con ăn gì chưa? Bảo bối à lúc nãy papa thấy người ta bán xoài xanh đó nên papa mua cho con rôì này! Bảo bối à opma đã nấu cà ri cho con rôì đâý!....... "Ôi trơì ơi!!!!! Suốt ngày cứ bảo bối à.... Và đây mơí là vấn đề chính của chúng ta papa tôi là một kẻ nghiện rượu không phải nghiện nhìêu nhưng mà cứ tối đi làm xong lại uống, cứ đến tiệc tùng chưa ăn là đã say rồi. Và ngay ngày sinh nhật tôi papa tôi đã úông quá chén. Hôm đó papa như người khác vậy cứ liên tục úông đến say mèm luôn rồi gục xuống bàn nhậu mà ngủ thiếp đi. Tôi và opma đã diều papa về phòng opma tôi đã rất buồn. Sáng hôm sau papa tôi bước ra từ phòng tôi và opma đã ngồi chờ papa .... Opma tôi :
- Này ông có thôi ngay cái tính đi đâu cũng nhậu được không hả?
- Anh uống có chút à.
- Một chút à? Ông say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì hết!
Từ đâu opma xách ra một cái Bali
- Tôi sẽ đi một thời gian cho ông ở nhà kiểm điểm mình đã làm những gì.
Đây không phải lần đầu tiên opma bỏ nhà đi. Opma tôi kể là có tôi là một việc ngoài ý múôn. Ông bà nội tôi toàn bộ người bên nội không có ai thích tôi vơí opma cả. Và cả ngôi nhà tôi đang đứng cũng chính là papa và opma tôi phải giai tìên bên nhà opmatôi mới có được ngôi nhà này. Papa tôi là anh cả trong nhà nên tôi là chị lớn trong nhà nhưng..... Tôi lại chính là đứa nhỏ tuổi nhất trong các anh chị em. Nên tôi hay bị ăn hiếp nhất là đứa em thứ ba của tôi nó là con gái nó còn có một người anh trai nữa ( tất nhiên là lớn hơn tôi ) anh trai nó khá là hiền nhưng sao nó không hiền như anh nó nhỉ ?( con bé tên Quỳnh )Nó cướp bánh của tôi khi còn nhỏ nêú như tôi nói với người lớn thì người bị chửi sẽ là tôi :
- Sao con làm chị mà không biết nhường em hả Chi?
- Em nó muốn thì cho nó đi sao con cứ để năm nói hoài vậy hả?
Má năm tôi đã giực con búp bê của tôi và đưa cho con cô ấy ( con bé tên Hoài ) . Nào ta cùng trở lại với chủ đề chính nào. Tôi lật đật nắm tay mẹ nhưng trên miệng tôi đang ngậm bịch sữa và nói :
- Mẹ à! Đừng đi mà! Opma à!!!!
Mặc lời can ngăn của tôi opma đã kéo Bali và đi ra khỏi nhà. Còn phía papa thì...... Vào trong thay đồ và tiếp tục đi tiếp. Chuyện này không phải lần đầu nên tôi ngăn opma chỉ là có lễ thôi chứ tôi bt vài ngày là bà ấy sẽ về thôi. Nhưng..... Mỗi chuyện không như tôi nghĩ. Opma đã gửi đơn li dị và papa đã đồng ý.... What? Cái quái gì thế? Gia đình tôi đang yên đang lành mà sao lại...... Và từ đây tôi mới biết thêm một sự thật là papa và opma tôi đã...... Li thân nhau khá lâu rồi nhưng họ đã ở chung với nhau để nuôi tôi khôn lớn khi tôi đủ trưởng thành thì họ sẽ nói cho tôi biết. Ôi trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro