Mẹ xin lỗi? 😶🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nói xong bỗng có làn khói trắng tôi cố nhìn xem đó là gì... Rồi từ sau làn khói đó là một người đàn ông mặc đồ trắng... Đúng vậy không ai khác chính là pa tôi... :
- Pa...!!!
Tôi chạy đến ôm chầm lấy người pa tôi cố gắng lưu lại mùi hương này mùi hương rất dễ chịu...
- Con gái à đừng khóc nữa nhá... Mỗi lần con khóc là pa lại không nỡ đi...
- Vâng...hic...con không khóc...nữa...hic...
- Ôi trời!!! * cười * Con nói là sẽ không khóc mà...?
- Xin lỗi...hic pa...con không kiềm chế...hic...được...
- Thôi được rồi dù thế nào con cũng phải sống cho thật tốt... Pa sẽ... Luôn dõi theo con... Và... Sẽ dẫn đến cho con một chàng trai tốt... Đừng bao giờ nghĩ mình chỉ một mình con còn Hân và mọi người nữa... Nên... Cố lên...
Vừa nói xong pa bỗng từ từ tang biến theo làn khói trắng rồi biến mất :
- Pa à? Pa à? Pa... Pa...
Tôi la hét khóc thật lớn để pa thấy tội mà ở lại với tôi thêm một phút thôi cũng được... Thoát khỏi không gian ảo mộng đó tôi mở mắt ngồi bật dậy... :
- Pa à... Pa đâu rồi?...
- Chi à... Opma đây... Không sao có opma đây...
Opma đang ngồi ngủ gật bên bàn vội thức giấc chạy lại ôm lấy tôi....
- Pa đâu rồi... Pa... Pa...
Tôi liên tục gọi pa... Mẹ tôi dỗ dỗ vào đầu tôi nhè nhẹ như có thôi miên tôi từ từ rơi vào trạng thái ngủ say... Opma đỡ tôi nằm xuống giường bệnh cùng lúc đó ông tôi đến thăm... Opma ra hiệu cho ông giữ im lặng và ra ngoài để nói chuyện...
- Dạ chào pa...
- Không cần gọi pa đâu cứ bình thường đi.
- Dạ bác... Chuyện là con vừa kết hôn bên Anh... Và vẫn chưa ổn định nên... Con...
- Ý cô sẽ để con Chi lại đây?
- Dạ không phải ý đó... Mà là con đã thưa chuyện này với chồng con nhưng có vẻ anh ấy không được... Cho lắm con sợ qua bển con bé sẽ khổ cho nên...
- Cô nói hay thật... Ở với mẹ sẽ khổ...?
-...
- Tôi không có ý trốn tránh nuôi con Chi chỉ sợ con bé không chịu được... Bà nó và các cô... Đúng tôi có thể che chở cho nó nhưng được bao lâu... Tôi chỉ sợ sau khi tôi chết con bé sẽ bị ức hiếp...
- Dạ con biết chứ... Nhưng...
- Thôi tùy cô...
- Dạ hàng tháng con sẽ gửi tiền về ạ...
Trở về với giường bệnh... Lúc opma dỗ dỗ đầu tôi thì lúc đó tôi đã lường trước được rằng opma biết đâu là điểm yếu của tôi... Tôi giả ngủ xem opma và ông nói chuyện gì... Tôi núp sau bức tường và nghe được tất cả những gì hai người nói... Tôi rất sốc... Lúc nghe hai người nói giống như có hàng ngàn mũi da đâm vào tim tôi vậy... Rất đau... Rất đau... Tôi ngồi bệt xuống đất mặt thẩn thờ từng giọt nước mắt rơi xuống... Trong đầu tôi liên tục hỏi :
- Tại sao? Lí do là chồng opma  không thích con?.... Tại sao?... Lý do đó làm opma không nhận con về được?...
Trong lúc tôi vẫn còn ngồi thẩn thờ thì từ lúc nào opma cùng ông tôi về phòng và thấy tôi :
- Chi à sao con ngồi đây vào trong với opma nè....
Mẹ tôi cầm lấy tay đỡ tôi dậy... Nhưng tôi không nhúc nhích gì...:
- Tại sao opma không cho con theo?... Tại sao...?
- Con nghe hết rồi à?
Ông tôi lên tiếng... Cả không gian im lặng đến lạ lùng...
- Opma xin lỗi...
Tôi thờ ơ đứng dậy gạt tay opma ra... Đôi mắt như không hồn vẫn cứ tiếp tục khóc...
- Không sao opma không cần xin lỗi...
Cứ thế bước thẳng vào phòng... Ông cùng mẹ không nói lời nào đứng im nhìn tôi vào phòng... Vào phòng tôi khóa trái cửa trong lúc này tôi không biết nói gì chỉ biết khóc và khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro