Ngưng khóc 😃🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến kiệt sức thì cũng phải ngủ gật thôi... Tôi nằm ngủ kế chiếc cửa được khóa trái ông và opma đã để tôi một mình cho tịnh tâm... Cô y tá đến thấy không mở cửa được tưởng có chuyện gì gọi bảo vệ đến mở cửa thấy tôi nằm dưới đất tưởng tôi làm gì dại dột nên đã kêu bác sĩ và người nhà đến... Tôi tiếp tục mơ màng trong giấc mơ của chính mình... Lần này không phải là màu trắng nữa mà là hình ảnh của những người thân của tôi... Hình ảnh đầu tiên là Hân và pa nó... Hai người đã chạy tới chạy lui vì tôi và pa rất nhiều... Hân còn vì tôi mà khóc sưng cả mắt... Pa nó thì phải đến chỗ tang lễ mà từ chối xăm dù cho là ai... Tiếp theo là Thắng. Thắng lớn hơn tôi tận 2 tuổi ( tức là tôi hiện tại 13 Thắng 15 ) và đang vật lộn với điểm số... Và vì vụ này mà mất ăn mất ngủ... Điểm số tuột dốc... Kế nữa là ông tôi... Ông đã rất lo lắng... Ông đã khóc khi thấy tôi như này... Tất cả hình ảnh đó làm tôi khóc thêm một lần nữa... Bỗng có tiếng gọi tôi :
- Chi... Nè... Con kia....
Khỏi nói cũng biết là con Hân. Tôi mở mắt trong mệt mỏi...:
- Nè làm gì mà ngủ mà khóc hả con kia? Riết rồi thấy mày mít ướt ghê á...
- Này tao là người bệnh đấy...
Hân đang gọt trái cây cũng dừng lại và nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên mà bỏ luôn con dao và quả táo... :
- Ôi mẹ ơi... Đây mới là Chi của tao...
Nó ôm chầm lấy tôi mắt rưng rưng... :
- Này này!!!  Giờ thì đứa nào mít ướt đây hả?
Tôi nói bằng giọng đầy khiêu chiến ...:
- Ôi trời ơi tao lo cho mày lắm...
Sau giất mơ đó tôi hiểu ra rằng là mày không một mình... Đừng để người khác phải buồn vì mày... Như thế đủ rồi... Ngưng khóc đi Chi à... Bác sĩ bảo tôi bị trầm cảm kìm nén cảm xúc quá độ... Tôi phải ở lại bệnh viện mà hên là đang là mùa hè... Opma còn công việc không ở với tôi lâu nên hai ba ngày sau bà phải về lại Anh nhà ngoại tôi khi biết chuyện cũng đến thăm. Nên được rất nhiều đồ ăn... Tôi rất thích ăn và ăn rất nhiều và đặc biệt khi đói tôi sẽ bị nất... Vài ba tuần sau thì tôi cũng được về nhà... Tôi về đến cổng và ngước nhìn ngôi nhà của tôi...(Ngôi nhà được xây theo kiểu nhà của Hàn nha nên mấy bạn cố tưởng tượng giùm mình nha :-D) Bác tài xế và Thắng đang cùng nhau lấy đồ ra giúp tôi... :
- Chi vào nhà thôi...
Thắng lây người tôi... :
- Ờ...ừm...
Cứ thế tôi cùng Thắng vào nhà....:
- Ủa con Hân đâu kêu mình về trước rồi đâu rồi?
Tôi hỏi Thắng... :
- À... Từ từ nó tới liền ấy mà...
Tôi bắt đầu cảm giác nghi ngờ không biết lại chuyện gì đây... Có tiếng mở cửa cùng đống hanh lý :
- Tada...
- Gì đây?
Tôi đang mặc bộ đồ ngủ sọc sọc tay cầm trái táo cắn ăn trong tôi lúc này hết sức xấu xí...
- Gì là gì tao đến ở chung với mày đấy !!!!
Nó dang tay như muốn nói tới ôm tao đi... :
- Ờ....
Vừa nói vừa cạp táo... Tôi nói bằng giọng không quan tâm cho lắm... Rồi vừa đi vào bếp vừa gãi lưng:
- Nè con kia ... Happy birthday...
Rồi nó lôi ra từ đằng sau lưng một chiếc bánh kem và hát bài chúc mừng sinh nhật... Thằng Thắng từ ghế sô-pha cũng đứng dậy và hát... :
- Gì nữa đây....?
Tôi bất ngờ cười phá lên...:
- Chúc mừng sinh nhật...
Thắng và Hân cùng đồng thanh...:
- Cảm ơn nhoa...
Tôi vừa nói vừa lấy chiếc bánh kem.... Ngôi nhà nhỏ giữ lòng thành phố bỗng tràn ngập tiếng cười ...
Mới đó mà đã sáu năm trôi qua... Tôi đã 19 tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro