Người quan trọng nhất 😢🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời!!! Mọi người biết lúc đó tôi bao nhiêu tuổi không??? Vừa tròn 10 tuổi... Sau khi nghe tin này tôi bị sốc nặng rồi dẫn đến tự kỉ khoảng một năm. Li dị xong opma của tôi sang Anh để làm việc vì bà ấy là một bếp trưởng của một nhà hàng của Anh... Nên  bà ấy dể tôi cho papa nuôi dạy... Còn phía papa... Ông âý đồng ý nuôi dạy tôi. Sáng thì nấu đồ để sẳn trong tủ lạnh chiều về tôi cùng papa đi ăn ở ngoài... Cuối tôi cùng papa đến lớp dạy nấu ăn. Thoáng chốc đã hai năm. Cũng vào ngày sinh nhật của tôi... Papa đã hứa sẽ về sớm để đón ngày sinh nhật của tôi... Tôi ngồi ở phòng khách chờ papa về. Vừa ngồi chờ tôi vừa nhớ lại cái ngày mà opma của tôi đi... Tự dưng từ đâu những giọt nước mắt rơi xuống tay tôi... " reng reng reng...". Tiếng điện thoại bất ngờ reo lên :
- Alo? Ai vậy ạ?
- A! Có mẹ ở nhà không con đưa điện thoại cho cô nói chuyện...
- Mẹ con không có ở nhà... Có gì cô nói với con đi ạ...
- À chuyện là pa con bị tai nạn giao thông con đến bệnh viện ngay...
" tút tút tút... "Tôi hoàn toàn suy sụp. Lúc này giống như có luồn điện chạy ngang qua người tôi vậy trong đầu tôi chỉ toàn câu hỏi:" Cái quái gì thế? Tại sao?... Chỉ vài phút tôi đã lấy lại bình tĩnh. Tôi cầm cuốn sổ ghi số điện thoại trên tay và điên cuồng lật để tìm số của các cô và bà...
- Dạ alo... hic...bà có thể đến... hic...bệnh viện được...hic...không ạ...hic...pa con gặp...hic...tai nạn...rồi...hic...ạ...
- Ừm... Đến ngay...
" tút tút tút... " Bà tôi trả lời một cách lạnh nhạt... Tôi khkhông mấy bất ngờ vì pa tôi là con của ông tôi chứ không phải con bà ấy có khi bà ấy... Mong pa con tôi chết đi để số tiền được chuyển qua cho các con bà ấy. Tôi lao vào phòng như điên để lấy áo khoát, rôì ra ngoài khóa cửa như lời pa dặn... Rồi cố chạy thật nhanh để đón được taxi. Ngồi trên xe mà tôi cứ thấp thỏm lo không biết pa có sao không? Cuối cùng đến được bệnh viện... Tôi rất sợ... Nhưng khi nghĩ đến papa thì tôi dẹp nỗi sợ hãi của mình sang một bên chạy như lao vào phòng cấp cứu... Trước mắt tôi chỉ có mỗi ông của tôi... Đôi chân của tôi lúc này nặng trĩu... Từng buớc,từng bước,... Đến khi đôi chân này không thể đi được nữa... Lúc này tôi đã ngồi bệt xuống đất... Ông tôi vội chạy đến ôm chầm lấy tôi...
- Không sao đâu... Chi à... Pa của con không sao đâu...
Tôi hét lên như một con gấu gầm lên để tìm pa... Sau một hồi bình tĩnh tôi đã cùng ông ngồi chờ kết quả phẩu thuật... Nói là bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn rơi... Trong đầu tôi lúc này rất hỗn loạn... " cạch... " Tiếng của chiếc cửa tử thần mỡ ra... Có ba thiên sứ áo trắng đi ra... :
- Bác sĩ con trai tôi.... Nó...
Đi theo sau ba thiên sứ là chiếc giường được đẩy ra được chùm kín...Tôi quỳ xuống bên cạnh chiếc giường...
- Pa à... Papa à... Dậy đi mà... PA À...
Bầu không khí bây giờ rắng tĩnh lặng ngoài tiếng la hét của tôi... Ông tôi không biết phải làm gì đành đứng lặng người nhìn tôi và pa... Đầu tôi bắt đầu quay cuồng và...
- Chi à...Con à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro