Tiền thêu nhà 💳💵😳🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa nói xong tất cả ánh mắt đều hướng về tôi :
- Anh ta ở đây vì phải trả ơn vì tao đã cứu anh ta!!!
Tất cả im lặng :
- ...
Tôi nhìn một lượt rồi nói :
- Rồi ... Ok!!!  Tôi đã có lịch hết rồi. Thấy không?
Tôi chỉ tay về cái bản kế bên cái tv. Tất cả đều được ghi bằng Tiếng Anh :
- Vậy là hôm nay cô làm việc nhà. Ngày mai là Min Heun. Tiếp theo là tôi?
Tôi khoanh tay trước ngực dựa vào sofa nói :
- Đúng vậy.  Lát nữa tôi sẽ sửa lịch. Ngoài ra anh còn phải trả tiền thêu nhà nữa.
Anh quay lại nhìn tôi :
- Cái gì? Trả tiền thêu nhà?
Tôi gật đầu lia lịa :
- Đúng vậy. Một tháng 500000 won (₩500000 = 1tr)
Min Heun cũng lên tiếng :
- Này này chẳng phải chỉ cần trả ơn thôi sao?
Tôi gác chân lên bàn tay khoanh trước ngực :
- Ưm ưm. Tao không cho ở không đâu.
Seung cũng làm vẻ mặt chán nản mà nói lẩm bẩm :
- Đúng là bà cô ham tiền  ̄︿ ̄
Tôi châu mày khó hiểu mắt hướng về phía Seung :
- Hử? Vừa nói gì đấy?
Seung cũng xua xua tay tỏ ý không nói gì :
- Không có không có không có... Chỉ là muốn báo cáo dụ kia á...
Cơ mặt của tôi hơi giản ra một tí rồi đứng dậy tay để túi quần :
- Ừm vào trong phòng rồi nói.
Cứ thế tôi cùng Sueng vào phòng tôi. Chỉ còn anh và Heun. Họ nói khá nhiều chuyện. Sau một hồi lâu tôi cũng nói xong chuyện với Sueng và đi ra. Vừa đi ra với trạng thái bị nất :
- Heun à.... Ức...... Tao đói...... Ức...
Heun đang nói chuyện với anh cung xoay qua nhìn tôi châu mày:
- Đừng nói với tao 2 tuần nay mày toàn ăn bim bim với đồ hộp nha?
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Heun chỉ khẽ gật đầu :
- Ừm... Ực...... Thì......
Heun đứng dậy chạy vào bếp :
- Ôi trời! Gì đây? Bim bim, nước ngọt, mì, cháo mày ăn mấy thứ này trong 2 tuần tao đi vắng đấy hả?
Tôi chưa kịp trả lời thì Heun đã đến và tét vào mông tôi vài cái. Tôi chỉ giám đứng chịu đòn thôi, phản kháng lại tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh thấy vậy cũng lên tiếng :
- Cô ta có còn con nít nữa đâu mà em lo giữ vậy? Mà mắc cười thật cô đói là bị nất sao?
Sueng cũng mặt lạnh tiến về phía sofa ngồi xuống bật tivi :
- Ừm. Con đó đói là bị nất. Mà cái cảnh này anh sẽ quen dần thôi.
Heun cứ như mẹ tôi á. À không! Là hơn cả mẹ nữa :
- Seon Ji!!
Tôi khoanh tay mặt cuối xuống và đang quỳ :
- Dạ?
Heun bay giờ rất đáng sợ. Một tay cầm điện thoại một tay chỉ tay vào tôi nói :
- Mai mốt còn ăn đồ vặt nữa không hả?
Tôi nhìn Heun bằng đôi mắt vô tội hai tay se se vào nhau :
- Không ! ... Ực... Mai mốt.... Ực.... Tao không..... Ực.... Ăn nữa.... Ực
Heun vẫn đang rất giận :
- Giờ sao?
Tôi ôm lấy chân Heun :
- Xin lỗi mà.... Ực.... Mai mốt .... Ực... Tao không.... Ực.... Giám ăn.... Ực.... Nữa...
Heun vẫn cầm điện thoại :
- Giờ đừng hứa hẹn với tui cái gì hết á. Lại kia quỳ.
Tôi ngước mặt lên nhìn Heun :
- Thôi mà.. Ực
Heun giọng kiên quyết :
- Lại kia quỳ!!!!!
Tôi lết cái thân đói meo lại góc tường. Bây giờ Heun mới nói :
- Seon Ji!!!! Mai mốt còn ăn quà vặt nữa tao up cái này lên Face.
Tôi đang quỳ cũng quay mặt lại hỏi :
- Cái gì mày quay à?
Heun trả lời tỉnh bơ :
- Cho mày chừa.
Tôi đã cố lấy nhưng không thành. Ngôi nhà bắt đầu ồn ào và nhiều tiếng cười vang dội khắp xóm làng :
- Heun à! Tao sợ người ta kiện mình về tội gây ồn ào quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro