Chương 1: Đồ nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mạc Mạc, dậy đi. Tớ xin cậu đấy,  các bạn trong phòng đi hết cả rồi kìa"- Nguyễn Phương  lay cô gái đang uốn éo trong chăn lười biếng nghỉ

"Nguyễn Phương, cậu dậy sớm mặc cậu. Bọn họ đi hết mặc bọn họ, tớ vẫn muốn ngủ"- Tiểu Mạc lăn vào tường ngủ

" Mạc Mạc, dậy đi, dậy đi. Sắp vào học rồi, còn 10 phút nữa thôi"

"Bữa nay cho tớ trốn tiết đi"

" Nghe nói hôm nay có trai đẹp đến đây. Học sinh mới nổi tiếng lắm"

" Kệ nó"

Không có gì dao động ngoài ngủ đâu. Thánh ngủ làm sao dao động? Trai đẹp cũng không có cửa gọi cô dậy nhé :)

" Học xong tớ bao cậu trà sữa với đồ vặt mà cậu thích, dậy được chưa?"- Nguyễn Phương bất lực đành giở ra chiêu trò cuối cùng

"Ok liền"- Cô bật dậy, nhanh hơn cả chim cắt. Ồ yeah đồ ăn là chính nghĩa

...

"May quá, cậu ấy chưa đến "- Nguyễn Phương hớn hở ngồi xuống nhìn quanh nhìn dọc

" Buồn cho một giấc ngủ" - Tiểu Mạc lười biếng vừa ngáp vừa chép miệng

"Mạc Mạc, cậu thật lười biếng. Khi nào tạo nên lịch sử chăm chỉ báo tớ nhé, tớ mở tiệc liên hoan"- Nguyên Thanh cười, cầm chiếc ví lắc lắc trước mặt cô

" Tạo nên lịch sử ư? Cái này thì đợi đến có người huấn luyện được tớ đi"- Tiểu Mạc cười trừ

" Cậu lười biếng như vậy đảm bảo không có cơm ăn"- Mẫn Hàn thổi móng tay mới sơn xong

" Này các cậu, tớ đói quá. Có gì ăn không đút vào miệng tớ đi"- Tiểu Mạc há miệng chỉ vào trong đó

" Nằm mơ đi"- Cả bọn đồng thanh -"Tự mà làm lấy"

"Hừ, có một đám bạn không ra gì"- Cô hừ lạnh, nằm bẹp xuống bàn bắt đầu nhắm mắt lại tiếp tục lim dim ngủ

" Có mà bọn tớ bất hạnh khi có một người bạn lười biếng như cậu"

"Mấy người im miệng lại đi. Ồn ào"- Một dọng nam lạnh lùng lên tiếng

Tất cả đều nhìn lên trừ Tiểu Mạc. Cô vẫn nhắm mắt nhưng cái miệng tùy tiện vẫn đang hoạt động không ngừng nghỉ

" Liên quan cái thá gì mà anh bình luận? Mấy người khác nói chuyện sao anh không bình luận đi"- Cô nói

" Cậu im đi, người ta là trai đẹp đấy"- Nguyễn Phương cố sờ soạng cô vì mắt cô ấy đang nhìn lên chàng trai đó

Cô chịu chăm chỉ bỏ một tí xíu công sức ngẩng đầu lên sao? Xin nhắc lại lần nữa, never nhé mấy cưng :)

" Kệ hắn"

" Cô cũng chỉ là thuộc dạng người giả vờ để tiếp cận tôi mà thôi"- Anh ta nói, dọng trầm khàn nhưng rất lạnh lùng

" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn bình luận về tôi đi"

Người con trai đó nghe đến vậy cũng mặc kệ cô, bỏ đi. Dẫu sao anh đây là người lạnh lùng với đời sống bình thường thì mặc xác cô ta vậy.

" Cậu bị điên à?"- Nguyễn Phương lắc lấy lắc để Tiểu Mạc

" Tớ rất rất là bình thường nên làm ơn bỏ tớ ra. Lại mất chỗ ấm rồi"- Cô gào lên tức giận vì mất chỗ ấm

" Cậu đúng là đồ lười. Vì cậu mà chàng trai đi rồi kia kìa"- Nguyên Thanh, Mẫn Hàn lười biếng chép miệng như Tiểu Mạc

"Thích thì theo người ta xuống dưới kia mà ngồi, đừng có mà càm ràm tớ"

"Hàn Tiểu Mạc, cậu ăn hiếp người không biết nương tay"- Nguyên Thanh bĩu môi

Hàn Tiểu Mạc? Tên hay đấy chứ!

" Quan trọng hơn là bài tập cô ra bài cho em ở đâu?"- Cô giáo đứng trước mặt Nguyên Thanh, đẩy gọng kính nghiêm nghị

"Em...em..."- Nguyên Thanh cứng ngắc

"Cô mời em xuống lớp đứng"- Cô giáo càn nghiêm nghị hơn

"Cô...nhưng em..."

Thấy cuốn sổ ghi chép của cô giáo dở ra, Nguyên Thanh dật thót mình chạy xuống ngay không cần ai thúc đẩy. 

" Mạc Mạc cậu được lắm. Tan học biết tay tớ"

Lát sau Nguyên Thanh đã đứng yên vị cuối lớp, cô liền quay xuống làm mặt xấu vẻ nhạo báng rồi quay lên bảng nghe giảng

Quái lạ! Có ai đang nhìn mình sao? Sao có cảm giác như đang bị theo dõi thế nhỉ?

" Tiểu Mạc, em làm sao vậy?"- Cô giáo hỏi

" À không có gì. Xin lỗi cô"- Cô lè lưỡi ngại ngùng

"Bạn học, sao cậu đáng yêu quá vậy"- Bạn nam dãy bên kia cùng hàng hỏi cô

"Tớ á? Chắc là do có duyên"- Cô cười 

"Cả phòng này đổ cậu mất rồi"

" Không đâu, tớ nghĩ đổ là đổ hotboy mới đến kia kìa. "- Cậu bạn bên cạnh xen vào bình luận

" Ăn gì mà đẹp trai vậy không biết"

Cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, móng tay gõ nhẹ xuống bàn, cô ngẫm nghĩ. Cái tên láu miệng kia có gì ghê gớm đâu, đổ cậu ta thì có mài ra được đồ ăn đâu

" Này bạn học, cậu có mê mẩn cậu ta không?"- Cậu bạn hỏi với vẻ kì vọng

"..."- Cô lắc đầu, không thèm nhìn anh chàng từ nãy giờ được ca cẩm

Sầm

Tiếng thước gỗ của cô giáo đập xuống bàn làm câu chuyện cắt ngang giữa chừng. Tuy mặt cô đang cười nhưng bản mặt đen ngòm trông thật đáng sợ. Và thế là...Hai cậu học sinh kì vọng vào cô bị đuổi ra ngoài không thương tiếc còn cô vì lén lút nên không bị bắt. Cô lại quay xuống làm măt xấu với Nguyên Thanh

Sau khi tan học, Tiểu Mạc vừa bị đánh vừa bị chửi bới trầm trọng vì tội làm mặt xấu quá nhiều trong giờ học. Cô thì chăm chú vào ăn không biết trời đất gì. Dù gì mấy môi trường này thích nghi cũng đã quen với cả hay mông lung nên kệ, cho Nguyên Thanh chửi cho đã

Sau khi ăn xong, Tiểu Mạc lười biếng nói với người khỏe nhất đám

"Mẫn Hàn, cõng tớ về đi"- Cô nhõng nhẹo

"Mơ đi con ạ"- Mẫn Hàn lạnh lùng lên tiếng

Bỗng từ đâu xuất hiện một người đàn ông đứng trước mặt Tiểu Mạc. Cậu ấy rất đẹp trai nhưng đẹp trai làm được cái gì chứ? Mài được cơm đâu?

Cô cố tránh cậu ấy, cậu ấy cũng cố tránh cô. Nhưng mỗi lần tránh là lại một lần đụng nhau nhưng vấn đề là không ai nhường ai

"Tránh ra cho tôi"- Cô tức giân

"Có cô mới là người tránh ra cho bổn thiếu gia đi"

"Bổn thiếu gia mi mới là người tránh đường. Không muốn bị đánh bầm dập next đi"

"Cô...Cô là con gái hả?"- Anh đờ người vì cách nói năng thôi lỗ của cô

Cô nhìn anh cạn lời nhưng rồi rất nhanh cô cười một nụ cười hiền hòa tạo cảm giác rất thân thiện, hoàn toàn không xa cách như người lạ.

"Khổ thân cho cậu bạn tôi bị mù"

"Cô..."

"Cô cô cái gì chứ? Né sang một bên cho bổn công chúa đi"

" Cô thì liên quan gì đến tôi mà sai tôi"

"Anh..."

"Anh anh cái gì, tránh ra đi"- Anh lạnh lùng nhìn cô

Fuck! Tên dog này là ai? Nhìn mặt đẹp trai màrõ khó ưa. Muốn đấm cho cái chết luôn. Cô bĩu

môi, làu bàu trong miệng.

"Làm ơn tránh đường"- Anh cúi đầu nhếch đôi lông mày nhếch lên, lạnh lùng nói

"Tự né"- Cô kiễng chân lên trừng mắt nhìn anh

"Đồ nhóc con không biết điều"- Anh đi qua cô xoa

đầu cô rồi bỏ đi

"Cái gì cơ? Anh...Anh..."- Cô tức đến nỗi không phát ra lời nào nữa

Cô cười khổ nhìn anh lạnh lùng đi với cậu bạn, thầm chửi thề. Sao anh ta có thể hống hách đến như vậy? Bổn thiếu gia ư? Bổn thiếu gia của đàn lợn ấy. Tức chết đi được...

                                                                                                                                                     Mẹ kiếp!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro