Chương 3: Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lăng Mộc Cao, cậu không sao chứ?"- Tiêu Phong Hàn với bản mặt lo lắng giả tạo sờ mó khắp người Lăng Mộc Cao

" Cậu làm cái gì đấy? Có phải tôi đi với quỷ đâu mà cậu lo"- Lăng Mộc Cao bật cười đẩy đầu Tiêu Phong Hàn ra

" Thích chết không"- Anh đưa nắm đấm lên ra dọa rồi quay sang cô, cười nhạt- " Còn nữa, Nguyễn Phương của cô đây. Con gái mấy người thật phiền phức, cứ bám dính lấy tôi"

" Hơ..."- Cô cười nhạt tiếp nụ cười anh- " Bám vào anh làm gì chứ? Để lây nhiễm thói kì lạ chăng?"

"Cô...Cô..."

"Nguyễn Phương, ta đi thôi"- Cô kéo Nguyễn Phương đi

Sự hiển diện của Tiêu Phong Hàn ở đây, muốn kéo đi là chịu đi sao? 

"Nguyễn Phương, đi thôi. Sắp muộn rồi kìa"- Cô kéo đi rồi nhìn chằm vào Tiêu Phong Hàn- " Chết tiệt, anh mau cút đi"

" Bổn thiếu gia đây không thích"- Anh quay đầu sang phía khác

" Đồ kì lạ"- Cô tức đến nổi cả gân xanh- "Được thôi. Nguyễn Phương, cậu cút đi cho tớ. Lần sau dám sân si lại gần tớ đòi bạn trai thì tớ đảm bảo nhét đầu cậu vào bồn cầu cho chết quách đi"

Nghe đến đó, Nguyễn Phương mới dật bắn mình theo Tiểu Mạc và cầu xin hết lời. Muốn cầu xin Hàn Tiểu Mạc? Tốn nước bọt lắm, đặt mình xuống bàn là ngáy ooo như đang trên giường.

" Tôi đảm bảo cô ta chỉ giả vờ lạnh lùng với tôi thôi, cậu nghĩ tôi nói sai ở đâu? Tôi đã gặp rất nhiều người kiểu này"- Giọng trầm khàn lạnh lùng của anh vang lên bên tai cô.

" Đúng là rất nhiều loại người kiểu như cậu nói nhưng tôi thấy cô gái này là một người rất thẳng thắn chắc cô ấy nói  thật đấy"- Lăng Mộc Cao bênh cô

Câu chuyên lọt vào tai cô. Cô bụm miệng cười thầm lầm bàm một mình. Bà đây thèm vào giả vờ không thích mi. Để xem mi làm gì với bà

Cô nhắm mắt xem kịch hay. Chưa được 10 giây sau, cô cảm thấy đôi má mình ấm nóng một vùng. Một hơi ấm kì lạ phả vào má cô rồi một cái gì mềm mại được đặt lên má. Cô nhận ra đây là một nụ hôn thì mở mắt to ra, bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua.

" Kiểu gì cô ta cũng đến ôm chầm lấy tôi rồi tha thiết nói " Em chỉ là giả vờ không thích anh" "- Anh đắc ý nói chuyện với Lăng Mộc Cao

Cô tiến đến chỗ anh, bàn tay buông lỏng, móng tay dài di chuyển theo tay. Rồi đưa tay lên, cào một cái thật mạnh làm má anh rỉ máu.

" Anh bị ngu hay sao mà đang yên đang lành hôn tôi"- Cô tức giận hét ầm lên

...

Anh được băng bó cẩn thận ở phòng ý tế. Lăng Mộc Cao được một mẻ cười như được mùa. Chỉ cần nhìn cái bản mặt được băng của Tiêu Phong Hàn cũng khiến Lăng Mộc Cao cười đến không ra hơi, mặt đỏ ửng cả lên.

"Lăng Mộc Cao, cậu giám cười tôi à?"- Anh tức giận nghiến răng

" Sao lại không? Cậu ngu ngốc không tin lời tôi. Đã bảo cô ấy rất thật mà. Kết cục không ngờ đúng không?"- Lăng Mộc Cao vừa cười vừa nói

" Cô ta ở đâu? Tôi muốn đến tìm cô ta trả mối thù này"

" Tôi nghe bạn cô ấy nói cậu ấy bị phạt 30 vòng sân rồi"

" Cũng tốt. Cho cô ta bớt cái thói xấc xược đó đi"

...

" Mạc Mạc, cậu đi nghỉ đi.  Thầy ấy nói cậu muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ mà"- Nguyên Thanh chạy theo Tiểu Mạc

" I'm very fine so you don't worry"- Cô cười, khuôn mặt kiều diễm lung linh dưới ánh mặt trời

" Cậu nói tiếng chim gì thế? Tớ không hiểu"

" Cậu đúng là người làm cho mất cả hứng. Nói chung hôm nay tớ chăm, chuẩn bị tiền khao tớ đi. Hihi :>>"

" Mạc Mạc..."

" Nằm mơ đánh trống lảng để từ chối, kiếm tiền cho tớ"

Cô tiếp tục chạy, Nguyên Thanh dừng bước lui vào trong mái hiên cùng 2 cô bạn. Tuy nhiên 3 đứa kia hoàn toàn không nói xấu về Tiêu Phong Hàn để giải tức cho Tiểu Mạc, để biết rằng cô đã bị oan. Rõ ràng là mê trai bán bạn.

" Này mấy cậu, nhìn kìa..."- Mẫn Hàn rú lên chỉ về một phía

" Đó không phải là...không phải là hoa khôi trường mình đó sao?"- Miệng Nguyễn Phương dạc rộng hẳn ra vì miệng chữ O của mình.

Cô ta đi uyển chuyển, nhẹ nhàng vì đi giày cao gót. Cô ta đứng chắn ngay trước mặt cô. Biết không làm được gì nên cô cũng dừng chân nhìn cô ta.

Đúng, cô ta là hoa khôi của trường ai cũng nhắc đến. Quả là tin đồn không sai vì cô ta mặc rất hở hang. Nói chung muốn tả cũng không thể nào tả được chỉ biết rằng chiếc váy che chắn cơ thể người không kín đáo. Tóc cô ta dài đến giữa lưng, tóc xõa xuống, mặt được điểm phấn kinh tế nói chung không có chỗ nào chê.

Và sau đó...Cô nhìn xuống thân mình. Đồng phục, áo trắng, váy xanh lam không quá ngắn, dày thể thao, tóc hơn vai, kem dưỡng da, phấn dặm nhẹ, son môi không quá đậm, tô bữa đực bữa cái nói chung là như cô gái làm nông, chỉ có dăm ba đồ trang điểm vậy

"Không ngờ có khuôn mặt sáng rạng như cô mà cũng bị phạt thì cho biết tính cách cô không tốt chút nào"- Cô ta khoanh tay dưới bộ ngực khủng, cười mỉa mai cô

Mặt cô đanh lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh chứng minh cô không thích cô gái trước mặt mình một chút nào cả. Có vẻ như cô ta cũng nhận ra được điều đó.

" Ánh mắt sắc quá đấy, tôi biết tôi xinh đẹp, không cần đưa bản mặt khó chịu đó ra đâu"- Cô ta sung sướng tự luyến trước mặt cô

" Đúng, cô rất xinh đẹp nhưng suy cho cùng..."- Cô nhắm đôi mắt sắc lạnh lại rồi mở ra, đó là đôi mắt lười biếng- " Cô là ai?"

" Gì cơ?"- Cô ta như bị hóa đá, miệng giật giật

" Thành thật xin lỗi, chúng ta không quen thân nhau, nói chuyện không tiện lắm. Tôi còn phải chạy nữa, tạm biệt"- Cô chạy qua cô ta rồi lao vụt đi tận mấy vòng liên tiếp trên sân vận động.

" Cầu xin tôi, đảm bảo cậu không cần chạy nữa"- Bỗng đâu Tiêu Phong Hàn chạy theo cô khiêu khích

" Mơ đi cưng ạ, bà đây không biết cầu xin"- Cô lạnh lùng quay đầu nhìn anh

" Tội nghiệp..."

" Thôi im miệng lại đi, tôi không cần lòng thương hại của anh"- Cô lạnh lùng quay ngoắt mặt chạy đi- "À quên nói, có người đến tìm anh đấy. Cơ mà...Dọng cô ta nhão nhoẹt như chảy mật, tôi nghĩ rất phù hợp với anh, muốn gì cô ta cho nấy"

Tiếng nói của cô vang càng lúc càng xa. Anh lập tức nhìn người tìm anh, mặt thoáng tái xanh. Chắc là bởi vì đó chính là hoa khôi rất nổi tiếng luôn theo đuổi anh và muốn cánh tay anh bị kẹp chặt trong bộ ngực khủng của cô ta

" Lăng Mộc Cao..."- Anh dựt ống tay của Lăng Mộc Cao- " Cô ta là đến tìm tôi hả?"

" Ngoài cậu ra thì còn ai? Chậc, đẹp trai nhất trường cũng là một cái tội"- Lăng Mộc Cao cười cười chế nhạo

" Tôi không muống gặp cô ta..."- Anh chạm nhẹ vào má được băng- " Bởi vì theo như tôi biết bệnh nhân không nên nghe tiếng nói chảy mật.

" À há há, trông cậu buồn cười  thật..."- Lăng Mộc Cao cười ầm lên- " Do cậu ngu mà thôi, tự dưng đi hôn con gái nhà lành"

" Đúng đúng, Lăng Mộc Cao nói chí phải. Lỗi là do tên kì lạ chết tiệt, cớ sao lại phạt tôi chứ?"- Tiểu Mạc chạy qua góp đôi lời

" Cô hóng làm cái gì? Chuyện con trai chúng tôi khiến cô xen vào à?"- Anh lạnh lùng xua đuổi cô

" Chả phải 2 người nói đến tôi à? Chuyện con trai cái nỗi gì? Phải rồi, hoa khôi Triệu gì gì đó bị tôi lơ mấy lần bỏ đi rồi. Anh không gặp cô ta?"

" Cả đời không gặp càng tốt"

" Aizza, con trai mấy người thật khó hiểu"- Cô tặc lưỡi 

" Cậu lắm chuyện thật đấy"- Lăng Mộc Cao chạy theo cô

" Kệ mẹ tôi chứ"

" Bớt độc miệng đi"- Lăng Mộc Cao xoa đầu cô

" Mẹ kiếp, cậu thích chết à?"- Tiểu Mạc chửi Lăng Mộc Cao rồi đuổi anh chạy quanh sân vận động

Cô ta xinh đẹp, được nhiều người thích , ăn mặc giản dị, dọng nói lạnh lùng, không quá mê trai nhưng mà được cái này mất cái khác, miệng cô ta quả thực rất độc địa. Tốt nhất không nên đụng tới thì hơn.

                   Chậc!- Anh lắc đầu như thể thương hoa tiếc ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro