Chương 5: Tôi sợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hàn Tiểu Mạc, cô không sao chứ?"- Tiêu Phong Hàn lo lắng

" Thú kì lạ, tôi đang ở đâu thế này?"- Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh, vẻ tò mò

" Sao cô lúc nào cũng gọi tôi là thú kì lạ vậy? Vậy thì tôi cũng sẽ nghĩ cô một cái tên thật độc đáo"- Anh bắt đầu chìm vào suy tư

Cô im lặng nhìn anh. Khuôn mặt anh lung linh dưới ánh mặt trời hắt qua cửa sổ y tế. Làn da anh trắng, không ngăm đen như những đàn ông lực lưỡng, cặp mắt đen láy xinh đẹp sâu thẳm là sự lạnh lùng, chiếc mũi thanh cao, lông mày thanh tú, đôi môi hồng như trái đào chín. Cô không biết tại sao cô lại cảm động về anh như vậy.

" Phải rồi, tôi sẽ gọi cô là nhóc lì lợm, nghe hay phết đó chứ"- Anh tự khen mình phá vỡ bầu không khí cảm động da diết của cô- " Không không, cô rất trẻ con ngoài những lúc độc mồm độc miệng thì hầu hết đáng yêu nên gọi cô là Bé Lì Lợm sẽ thú vị hơn"

" Đồ thú kì lạ chết tiệt! Mẹ kiếp anh thích chết à?"- Cô dơ chân dọa đạp anh xuống sàn

" Này nhóc, cô là con gái đấy bớt chửi thể lại đi cưng"- Anh né bàn chân của cô đang chĩa về phía anh

" Cưng cái gì :) Tôi không bao giờ nghe lời anh"

" Vậy sao? Thật bất ngờ"- Anh đảo mắt nhái dọng phụ nữ

"..."- Cô cười lớn, không biết vì sao nghe dọng phụ nữ của anh lại buồn cười. Cô cười lăn ra giường, bụng bắt đầu đau, nước mắt trào ra như suối.

" Lần đầu tiên tôi thấy cố cười vô duyên như thế đấy nhưng mà...Đẹp lắm"- Anh mỉm cười nhưng cũng tỏ ra vezy buồn cười trước cảnh tượng vô duyên của cô

Bây giờ cô và anh không có tâm trạng cãi nhau, chỉ cười với nhau. Anh tuy cười thùy mị, cô cười vô duyên nhưng đều vui vẻ cả. Khiến người nào đó đứng ngoài phòng y tế tức đến run người.

...

Hết buổi học cô về nhà tắm rửa ăn cơm rồi phi như bay đến nhà hàng làm thêm đến khi chuông điểm  3 giờ mới về. Vì dạo này thức khuya, ăn ngủ đều ngon nên cuộc chiến đấu dành đồ ăn càng ngày càng kịch liệt nên đã tạo ra những tiếng "cọt...kẹt..." rất êm tai :))

Sáng hôm sau trong giảng đường...

" Này hôm qua cậu đi đâu mà về muộn thế? Đã về muộn lại còn cọt kẹt ở trên giường

Đúng lúc anh đến và câu chuyện lọt vào tai anh, chân anh bỗng dưng khựng lại. Chính anh cũng không hiểu tại sao đôi chân mình không thể tiến thêm một bước.

" Cậu bị điên à? Tớ là có việc nên mới về khuya. Còn tiếng cọt kẹt bên giường là do tớ chiến đâu với Monkey D.Luffy mãnh liệt quá mà"- Cô thì thầm kể nhưng cũng đủ lọt vào màng nhĩ của anh

" Lu...Luffy"- Nguyên Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên

" Tại cậu ta đòi dành đồ ăn với tớ, thế là bọn tớ đánh nhau một trận tơi bời nhưng thấy cậu ta tội quá nên tớ mới cho một ít. Nội dung giấc mơ của tớ là thế"

" Cậu sống ảo hả?"

" Chỉ là tớ mơ thôi mà"

" Haha~"- Anh nói ( Nói not cười :)) )- " Bé lì lợm, không ngờ bé lại sống thú vị đến như vậy"

" Khiến bản mặt kì lạ của anh chen vào à?"- Cô gườm anh

" Sao khẩu khí của cô lớn thế? Hôm nay gặp chuyện gì không vui sao?"

" Cái con dog nhà anh..."- Cô đứng phắt dậy dậm chân -" Anh trốn viện hay là bệnh viện quên bắt anh về? Có cần tôi dắt anh về không?"

" Cô..."

" Cô cô cái gì, anh biến đi được rồi đó"

"..."- Anh " gậm một khối căm hờn" nhẹ nhàng khiêu khích- " Cô hôm nay ác vậy nhỉ? Hay là do đã lỡ cho Luffy đồ ăn?"

" Thích mất nòi không baby?"- Cô lắc lắc bàn chân, mặt đen như đít nồi

"..."- Anh khẽ khàng ôm "cậu" nhỏ chạy phắt xuống bàn để cho Lăng Mộc Cao được trận cười đau bụng

" Cậu được đấy, Mạc Mạc"- Lăng Mộc Cao cốc đầu cô

" Được được cái gì? Cậu thích xuống huyệt ngủ hả? Tôi không phiền lòng đào hố giúp cậu đâu nhá"- Cô gầm gừ 

Lăng Mộc Cao ôm bụng cười đi về chỗ.

Fuck! Mình buồn cười thế cơ à? Cô thầm chửi rủa Lăng Mộc Cao

" Chị Khả Vy..."- Âu Thiên Nhi sợ hãi lay tay khả Vy

" Chết tiệt..."- Cô ta ném sách xuống rồi bỏ đi

...

" Mạc Mạc, đi ăn cơm không?"- Lăng Mộc Cao đập vai cô

" Cậu có ý gì đây? Muốn gạ tôi đi hotel hả?"- Cô mỉm cười dừng lại nhìn Lăng Mộc Cao, nụ cười trên môi thật đáng để suy ngẫm

" Không dám gạ cậu đâu. Cậu độc miệng như vậy chưa kịp gạ đã tái xanh cả mặt rồi"

" Ok...Đi ăn"

" Tiểu Hàn, đi ăn"- Lăng Mộc Cao vẫy tay với Phong Hàn

" Cái gì? Thú kì lạ cũng đi sao?"- Cô hóa đá, từ người hóa tượng 360 độ :))

" Gì chứ? Cô ta cũng đi sao?"- Thú kì lạ cũng ngạc nhiên không kém

" À...Là tại tội không biết có anh nên tôi mới đồng ý"

" Cô tưởng tôi muốn đi với cô à? Cô mở miệng ra là chửi thề chửi thề...Tôi không thèm"

" Đồ thú vật kì lạ"

" ....FUCK....YOU...."- Anh nhấn mạnh, đọc chậm rãi hai từ chửi thề độc đáo

Cô rùng mình, lần đầu tiên nghe anh chửi thề. Nghe ghê sợ thật, đắc tội với đại ca rồi...Hiu hiu em chưa làm gì nhé

" Haha, tôi xin lỗi đã đụng đến lòng tự trọng của anh nhé. Nhưng tôi phải nói dù không muốn nói. Anh không kì lạ một tí gì cả anh chỉ cực kì kì lạ thôi"- Cô cười sợ, nắm lấy cổ tay Lăng Mộc Cao-" Chúng ta đi" - Rồi chạy biến

CHOANG!!!!!!!!!!

Trong lớp học, Khả Vy ném mạnh cốc xuống sàn, cô ta tức giận, mắt từng tia máu nhìn 3 người đang bước lên xe ngoài cửa sổ

" C....Chị...Ch...Chị...Khả...Vy,...chị....không sao..chứ?"- Auu Thiên Nhi run sợ hỏi

" Hàn Tiểu Mạc, mày vẫn dám nghênh ngang đi bên cạnh người tao yêu? Được, Để xem tao xử lí mày như thế nào"- Cô ta căm hận nắm chặt tay lại

...

Sau khi ăn uống xong xuôi cô phóng về nhà chuẩn bị một số thứ rồi đi làm thêm

Vì quán nằm gần đường, đồ ăn ở đây lại rất độc đáo nên rất đông. Cô phải chạy đi chạy lại liên tục để phục vụ khách hàng. Đôi lúc ông chủ nhắc nhở cô về một số khách hàng khó tính, nhìn mặt họ là ông muốn...đấm nhưng cô thấy họ rất dễ tính, dịu dàng như nâng niu cô trong tay.

Không có con người nào mà không cần ngủ.

Trời về khuya quán tảnh hẳn không còn ai vì khách ra về hết  khi nhìn đồng hồ. Cô lau dọn từng bàn cho sạch sẽ.

" Hàn Tiểu Mạc..."- Một giọng nói vang lên

" Triệu Khả Vy?"- Cô nhận ra giọng nói liền chậm rãi quay người lại nhìn

Trên người cô ta mặc một chiếc váy ngắn đến bắp đùi và bó sát cùng với đôi tất lưới. Cặp ngực tròn nần nẫn lộ ra bởi chiếc váy che không kín.

" Tôi cảnh cáo cô, cô không được đến gần anh Hàn nữa"- Triệu Khả Vy chanh chua nói

" Nếu không thì...?"- Cô liếc với anh mắt sắc lạnh

" Tôi sẽ cho cô trải qua việc sống không được, chết cũng không xong"- Cô ta gằn từng chữ như hổ

đói đang gầm lên khi thấy con mồi chạy.

" Tôi sợ?"- Cô cười nhạt, hỏi

" Đúng"

" Cô sai rồi. Cô tầm thường, tôi tầm thường nên tôi không sợ cô. Cô xinh đẹp, đúng nhưng tôi cũng đẹp. Cô có quyền lại gần Tiêu Phong Hàn, tôi cũng có quyền. Cô nên bớt lại trước khi tôi coi cô là...

                               Một con điếm

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro