Mở đầu ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi mượn Hàn Tiểu Mạc một lát"- Anh lạnh lùng nói, rồi tiến lại nắm chặt lấy tay cô kéo đi

Trên đường đi, anh nắm chặt lấy tay Tiểu Mạc, chặt đến nỗi tưởng chừng cả xương tay vỡ ra.

"Anh đang làm cái gì vậy, thả tôi ra"- Cô dãy dụa , cố thoát ra khỏi bàn tay trắng đẹp nhưng vạm vỡ săn chắc của anh ra

Anh làm thinh như không nghe thấy gì, bàn tay càng ngày càng siết chặt, kéo lấy cô đi, kéo như thể không biết cô đau, như không nghe thấy cô nói cái gì

"Anh thả tôi ra, thả ra đi. Anh mới điên hả? Thả ra"- Cô dãy bàn tay trắng đã bắt đầu đỏ hẳn lên một cách đau đớn

"Cô câm mồm cho tôi"-Anh gằn dọng, tức giận lôi cô đi

"Anh..."- Cô cứng nhắc, vẫn tiếp tục muốn thoát ra khỏi bàn tay anh- " Miệng tôi sinh ra là để nói và nó thuộc quyền sở hữu của tôi không đến lượt anh sai khiến"

"Tôi bảo cô câm thì cô câm đi. Lắm ý kiến"- Anh quát lên

"Tôi không thích"

"Không cũng phải trở thành có"

"Tôi ghét anh"

Anh dựt phắt bàn tay cô ra, cơn tức giận đã lên tới định điểm. Ánh mắt hiện lên từng tia máu. Anh thở hồng hộc nhìn cô gái đang ôm cánh tay đỏ ửng lên và nhìn chăm chăm vào anh.

" Hàn Tiểu Mạc..."-Anh gằn lên- "Tại sao cô ghét tôi? Tôi đã giúp cô rất nhiều cơ mà"

"Anh nên biết mình đang nói cái gì. Anh giúp tôi cái gì mà nói giúp tôi rất nhiều?"- Cô tức giận mắng anh- " Là Cố..."

" Cô tưởng ông nội cô qua khỏi bệnh tim nguy kịch là do Cố Mạn Lâm sao? Người đứng sau anh ta là tôi. Thật không ngờ anh ta cầm tiền công và tiền cho ông cô anh ta còn cầm luôn cả tấm lòng của gia đình cô. Mẹ cô có được công việc ổn định là do Cố Mạn Lâm sao? Vẫn là tôi. Cô vào được công ty của tôi cũng là do Cố Mạn Lâm sao? Hahaha, người đó là tôi"- Anh nói liền một mạch rồi nhìn cô vẫn đang ngây ngốc rồi 3 giây sau anh thở dài, quay lưng bỏ đi- "Tôi xin lỗi về chuyện vừa nãy, xem như tôi chưa nói gì với cô đi"

Cô đứng đờ người ra trong chốc lát rồi bất giác hét lên

"Thú kì lạ, tôi cũng yêu anh rất nhiều"

...

To be continued ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro