Chương 1: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng cuộc đời của tôi toàn là một màu đen, không phải vì đầu óc tôi đen như mọi người nghĩ đâu, chỉ là tôi đã luôn ở một mình chẳng có ai bên cạnh cả. Nhưng mà tất nhiên ba mẹ tôi còn sống chỉ có điều là tôi đã sống trong thân phận đứa con thứ hai trong gia đình, tôi ghét cái danh hiệu đó. Tôi ghét chính bản thân mình, cha mẹ của tôi,  anh của tôi,  họ đối xử với tôi không khác gì người ở cả. Người anh mang danh hiệu là người con cả của gia đình,  thì tất nhiên là con cưng rồi,  muốn gì thì được nấy, học lực thì chẳng giỏi gì,  không biết phụ giúp cha mẹ,  chỉ biết lấy tiền đem đi cho gái ăn sài,  thế quái nào ổng lại là người được cưng chiều nhất!?
Mỗi lần tới sinh nhật anh trai thì cả nhà tổ chức rất lớn nào là bánh kem,  đồ ăn sang rồi quà nhiều.  Trái ngược lại thì tôi chả có cái gì cả, không một món quà, không 1 lời chúc,  kể cả 1 chiếc bánh nhỏ thôi cũng không... Đây có phải gọi là phân biệt đối xử không? Trọng nam khinh nữ à? Tôi như muốn chết đi để khỏi phải chịu cái cảnh như thế này,  không chịu nỗi nữa mà! Nhưng từ khi người đó bước vào cuộc đời tôi thì nó chỉ toàn là màu hường! Hường nhiều đến mức mà tôi không có từ nào để diễn tả cả!

Mỹ Linh, đó là tên tôi! Năm nay tôi 16 tuổi học lớp 10B tại trường trung học XX. Hiện giờ tôi đang bám đuôi...à không theo dõi một người đó là chị Nhật Khanh lớp 11A. Cũng như mọi người đã thấy lớp A toàn là bọn súc sinh vật học! Chúng học giỏi như gì ấy, à mà trừ chị ấy ra.

Tôi đây biết tất tần tật về chị ấy!* tự hào-ing* Lê Nhật Khanh sinh ngày 26 tháng 3,nhóm máu A, gia đình có 4 người ba, mẹ, em trai và chị ấy, sở thích là rất thích chơi thể thao, cực khì ngầu luôn, hầu như cái nào cũng chơi nhưng theo những thông tin mà tôi thu tập được là chị ấy rất thích chơi bóng rổ hơn. Chị Khanh rất thích ăn đồ ngọt nhất là bánh socola, cũng giống như tôi vậy! Khi tan học là chị ấy hay đến cửa hàng bánh gần trường để mua. Ghét nhất là ớt chuông, tôi cũng chẳng hiểu sao chị lại không thích ăn nó, có vẻ là vị nó đắng chăng? Còn học lực thì khỏi bàn!

Trong lúc tôi kể cho mọi người nhe thì tôi đã mất dấu chị ấy! Ôi không!!! Giờ phải làm sao đây? Tôi bước ra khỏi chỗ mình đang núp quay phải quay trái tìm chị từ đầu đến cuối hẻm, lục tung cái thành phố, cái Trái Đất, cả vũ trụ mà cũng chẳng thấy đâu. Ahuhu!! không lẽ chị Khanh bị bắt cóc?! Phải tìm cách cứu chị mới được! Ấy mà từ phía sau có người chọt vào lưng tôi, tôi giật bắn người, quay qua phía sau. Ôi thôi tiêu rồi... Tôi không cần phải mắc công tìm chị nữa vì chị đang ở phía sau tôi, ánh mắt chị biểu lộ một cái gì đó làm cho tôi cảm thấy lo sợ. Hiện giờ tôi đang rất hoang mang đây!!
" Này! Em là ai? Và tại sao em lại theo dõi chị?! "
Thế là đời tôi đã xong... Chúa ơi! Người hãy cứu con, để con thoát khỏi cái tình cảnh này đi!!
" A...a...a... "
Tôi cứ ấp a ấp úng ko biết nên nói gì
" Chị hỏi em là ai!!? "
" M... M... Mỹ Linh ạ! Em là đàn em lớp dưới của chị! Em học lớp 10B....''

Chị ấy cứ chăm chú nhìn tôi, mặt chị tiến sát lại gần mặt tôi, gần hơn... gần hơn nữa...chỉ một cm nữa thôi, một cm thôi đấy !!!!! Là tôi đã ngất tại chỗ, đầu bóc khói. Nhưng may là không phải như vậy, đó là những gì mà tôi tưởng tượng mà thôi. Cho dù vậy tôi cũng có một chút tiết nuối.

''Này ! Tại sao em lại đi theo chị? Có phải là người nào đó nhờ em làm đúng không?''

'' Không không ạ! chỉ là....em chỉ muốn được ở bên cạnh chị, được cùng chị chia sẻ những niềm vui cũng như nổi buồn... Và còn... "
" Khoan khoan, chờ một chút. Chị vẫn chưa hiểu những gì em nói cả, nhưng mà có thể nói tóm gọn lại là em muốn làm bạn với chị đúng rứa? "
Hả? Sao cơ? Bạn? Đùa à!!!!
Tôi chưa nói xong thì chị ấy đã ngắt lời của tôi, rồi còn nói là tôi muốn làm bạn với chị nữa chứ! Em đây muốn làm bạn gái của chị! Người yêu chị cơ!!! Chị cầm tay tôi lên và nắm chặt nó. Úi chùi ui!! Tay chị mềm mại làm sao. Vì cái lí do nào đó mà tôi đẽ quên béng mất về chuyện tỏ tình với chị và rồi tôi đã đồng ý.
" Chị nói đúng! Em rất muốn làm bạn với chị! "
" Thiệt hả!! Vậy từ giờ em sẽ là bạn của chị mãi mãi luôn!"
Ây da... Friendzone là đây sao... Đau khổ quá!

______
#Ame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro