Chap 10 : Xin lỗi ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi tối hôm ấy, Nhiên Nhiên cứ thẩn thờ như người mất hồn. Cô liên tục suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là Vũ Hạo. Ngồi ở bàn học, cầm chiếc điện thoại lên.

Nhiên Nhiên: Sao hôm nay cậu ta không nhắn gì nhở.....Đã qua 12 giờ rồi...

Thường mỗi tối, Nhiên Nhiên sẽ nhận được một tin nhắn của Vũ Hạo. Đa số chỉ là những câu như "Ngủ ngon".....anh chàng không nói gì thêm, chỉ thế thôi. Chắc là Nhiên Nhiên đã quen với sự xuất hiện của những dòng tin nhắn ấy vào mỗi đêm nên hôm nay cô cảm thấy hơi buồn.

Nhiên Nhiên: Để thử xem sao....

Nhiên Nhiên gửi một tin nhắn cho Vũ Hạo. Đây là lần đầu tiên cô chủ động trong chuyện này.

-"Cậu còn thức chứ ?"

Vũ Hạo nhận được tin nhắn, hơi bất ngờ. Sở dĩ hôm nay anh không chủ động nhắn tin với Nhiên Nhiên là vì anh muốn thử xem coi Nhiên Nhiên có quan tâm đến mình hay không.

Vũ Hạo: Xem như cô cũng còn một chút lương tâm....

-"Um.....Còn.."

-"Cho tôi xin lỗi về những chuyện đã xảy ra nhé..."

-"Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Nếu muốn thì mai vào lớp rồi nói......trực tiếp với tôi....Tôi đi ngủ đây."

Nhiên Nhiên sững sờ với những dòng tin nhắn được gửi đến.

Nhiên Nhiên: Chắc là cậu ấy tức giận dữ lắm....

-"Ờ.....Vậy cậu......Ngủ ngon."

Vũ Hao mĩm cười khi đọc được tin nhắn. Nhưng anh đã quyết định sẽ không nhắn lại đáp trả.

Vũ Hạo: Phải để cho cô ấy nghĩ đến mình....Không nhắn....Đi ngủ thôi..

Nhiên Nhiên cứ ngồi nhìn vào màn hình mãi. Cô hy vọng sẽ nghe thấy tiếng *Ting* phát ra từ chiếc điện thoại.

5 phút.....

......10 phút....

Vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô thất vọng. Vẻ mặt buồn bã, ngã lưng xuống giường.

Nhiên Nhiên: Chắc mình điên lên mất....
-------------------------
......

Giờ giải lao

Vũ Hạo đang một mình đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường.

Nhiên Nhiên từ trong lớp nhìn ra.

Nhiên Nhiên: Bây giờ làm sao đây ??? *hơi cắn môi*

Lấy hết can đảm, Nhiên Nhiên từ từ đứng dậy, tiến lại gần Vũ Hạo. Đứng sau lưng anh chàng, cô lên tiếng.

_"Vũ Hạo à, nói chuyện một chút được không....?"

Vũ Hạo quay người lại, vẻ mặt lạnh tanh vốn có lại xuất hiện. Nó khiến Nhiên Nhiên có một chút lo sợ.

_"Giữ tôi và cô thì có chuyện gì để nói..." ( nghe quen quen 😂 )

Nhiên Nhiên: Câu nói này.....aaaasssiii...cũng tại mày hết đó, Nhiên Nhiên.

_"Tôi biết là mình đã sai rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi xin lỗi" *cuối mặt yểu xìu*

_"Hiểu lầm á ? Hai từ xin lỗi là được sao ? "

Nhiên Nhiên ngước nhìn Vũ Hạo.

Vũ Hạo nói tiếp....

_"Cô thậm chí còn chẳng thèm nghe tôi giải thích. Bây giờ xin lỗi...."

_"Tôi thật sự rất xin lỗi cậu. Tôi đã sai....Xin lỗi ~~~ "

_"Tôi không muốn nghe nữa....Đi đây." Vũ Hạo quay lưng bỏ đi.

Nhiên Nhiên nhìn theo bóng người đang dần khuất đi. Vẻ mặt hối lỗi hiện lên. Cô thật sự muốn Vũ Hạo sẽ tha lỗi cho mình.

Vũ Hạo: Cô ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy ray rứt lắm đây....Mày làm tốt lắm Vũ Hạo..... *cười*

Nhiên Nhiên: Có gì mà phải buồn chớ....Mình đã xin lỗi....Nhưng mà....sao vẫn cứ cảm thấy khó chịu...

Vừa lúc ấy, Vĩ Thiên bước đến.

_"Cậu vừa nói chuyện với Vũ Hạo à ?"

_"Um...cậu ấy vừa mới đi thôi."

_"Cậu đã xin lỗi cậu ấy chưa ? "

_"Rồi, nhưng mà cậu ấy không muốn nhận lời xin lỗi đó..."

_"Eeeeeeewwwww.....Sao này mà mình không thể nói chuyện với Vũ Hạo được nữa là do cậu cả đấy."

_"Giờ này mà cậu còn có thể suy nghĩ đến mấy chuyện ấy được à...." *chau mày*

_"Hihi, đùa thôi.....Vậy cậu định thế nào ?"

_"Mình không biết....nhưng mình đã xin lỗi rồi mà. Chỉ là do cậu ấy không chấp nhận nó thôi....Mình sẽ không xin lỗi thêm một lần nào nữa đâu."

_"Không được !!!!" *nói lớn*

_"Cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy..."

_"Cậu phải xin lỗi.....cho đến khi nào cậu ấy chấp nhận nó thì thôi."

_"Sao mình phải làm thế chứ ?"

_"Mình đang tạo mối quan hệ với cậu ấy mà....Nếu như cậu ấy không nói chuyện với cậu nữa thì chắc cũng sẽ không thèm màng tới mình nữa đâu..."

_"Vĩ Thiên à...."

Chưa hết câu, Vĩ Thiên xen vào.

_"Từ Nhiên Nhiên à, xin cậu đấy......Làm ơn đi. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu.....Năn nỉ mà..." Vĩ Thiên dùng những điệu bộ nũng nịu, dễ thương để thuyết phục Nhiên Nhiên.

_"Thôi.....Thôi.....Thôi.....được rồi. Sợ cậu quá....dừng lại đi..." *cười*

Vĩ Thiên hớn hở

_"Cám ơn cậu nhé......Nhớ đấy..." *cười*

Giờ giải lao kết thúc, cả hai cùng vào lớp.

------------------------------
Ra về

Vũ Hạo bước ra khỏi lớp. Nhiên Nhiên bước theo phía sau để chờ cơ hội. Cô nhìn từ trên xuống dưới sau lưng anh chàng.

Nhiên Nhiên: Tay của cậu ấy....Àh..Vĩ Thiên có nói là do cậu ấy khi lấy bản nhạc đã vô tình làm bị thương....Mình có nên chạy đến đó ???.....

Nhiên Nhiên chạy theo Vũ Hạo.

_"Nè, Vũ Hạo....." *kêu*

Vũ Hạo giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi...

Cuối cùng cũng đuổi kịp.

_"Không nghe tôi kêu hay sao ?"

_"Có chuyện gì ?"

_"Xin lỗi thì tôi cũng đã làm rồi. Tôi đã nghe Vĩ Thiên kể hết mọi chuyện...."

_"Vậy thì sao chứ..."

Nhiên Nhiên nhìn xuống vết thương của Vũ Hạo. Nắm lấy bàn tay ấy để có thể nhìn vết thương kĩ hơn.

_"Tay của cậu...."

Vũ Hạo giựt tay lại

_"Không sao cả, đừng đụng vào.."

_"Tại sao cậu không dùng băng keo cá nhân. Để như thế sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy."

_"Đó là chuyện của tôi. Cô quan tâm tôi từ lúc nào vậy....?"

Cô nàng ngập ngừng, cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe thấy câu nói ấy.

_"Kh....ô....n..g....., chỉ là...."

_"Thôi, không cần giải thích....Mặt cô đỏ hết cả lên rồi kìa..." *cười*

Nhiên Nhiên bỏ mặc những câu nói ngoài tay, mở balo lấy ra một chai thuốc sát trùng và một miếng băng keo cá nhân.

_"Cậu chịu đau một xíu nhé..."

Cô lấy thuốc bôi lên vết thương, không hề hay biết Vũ Hạo đang tập trung nhìn vào mình.
Bôi thuốc thật cẩn thận để không làm Vũ Hạo bị đau. Sau cùng là dán miếng băng keo lên vết thương.

_"Cậu không đau chứ, đúng không ?"

Nhiên Nhiên hỏi trong lúc dán....Không nghe được câu trả lời, cô ngước đầu lên.....

*Chụt....*

Vũ Hạo bất chợt hôn lên bờ môi mềm mại của cô.

Nhiên Nhiên: Cậu....cậu...cậu....ấy hôn mình.

Mặt của Nhiên Nhiên ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Cô đứng bất động ở đấy, mắt mở to....

Vũ Hạo vẫn đứng yên đó, duy trì cho nụ hôn được lâu hơn.

Hoàn hồn trở lại, Nhiên Nhiên lùi về phía sau một bước, tách khỏi nụ hôn. Mặt càng đỏ hơn ngay sau đó.

Nhiên Nhiên: Chuyện gì đang xảy ra thế này ????

Cả hai đứng im lặng một hồi. Nhiên Nhiên không biết nên phản ứng thế nào....

Vũ Hạo lên tiếng phả bỏ bầu không khí ngại ngùng.

_"Cám ơn nhé....Đẹp đấy." *cười* đưa tay lên, nhìn vào vết thương đã được Nhiên Nhiên dán miếng băng keo.

_"U....m...ờ..." *ngập ngừng*

_"Đi về thôi, trường sắp đóng cửa rồi kìa..."

Nhiên Nhiên chỉ gật đầu, không nói được lời nào....

Bước đi cùng nhau. Không ai nói với ai tiếng nào.....

****************
Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro