Chap 11: Một xíu thiện cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, thật sự mà nói thì Nhiên Nhiên đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể hoàn thành hết mớ bài tập về nhà. Lý do ở đây cũng là do Vũ Hạo mà ra. Đầu óc cứ bay đi đâu đó mà không chịu ở yên một chỗ, khiến Nhiên Nhiên mệt mỏi vô cùng. Phải mất đến tận 4 tiếng đồng hồ thì Nhiên Nhiên mới có thể nghỉ ngơi.

Nhiên Nhiên: Nhức đầu quá đi. Làm ơn đừng có lẫn quẫn trong đầu tôi nữa được không. Chịu hết nổi rồi đấy !!!!!!!

Một bên tay đặt lên trán để gạt bỏ những suy nghĩ.

_"Mấy giờ rồi nhở ???"

Hướng mắt về phía cái đồng hồ đặt trên bàn

_"Cha......Trễ vậy rồi sao. 1h30 sáng"

Nhiên Nhiên uể oải ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Đôi mắt lim dim, đang chuẩn bị nhắm nghiền lại thì đột nhiên.....

Ánh sáng xuất hiện từ chiếc điện thoại đang chớp tắt, chớp tắt. Một cuộc gọi.

_"Ai vậy trời....!!" *nhăn nhó mặt mài*

VŨ HẠO....

Hai chữ "Vũ Hạo" hiện trên màn hình. Nhiên Nhiên khó chịu nhưng cũng phải bất giác mà nghe máy.

_"Nè !!!!! Bị điên à. Tôi còn phải ngủ đấy. Sao lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc tôi đi ngủ thế. Theo dõi tôi à ???!!! Sớm không gọi, trễ không gọi, mà gọi ngay lúc này....." *quát vào điện thoại*

_"Nếu gọi sớm thì tôi sẽ phiền cô làm bài tập, trễ thì cô đi ngủ mất rồi lấy gì mà nói chuyện. Nên tôi vẫn thấy lúc này là hợp lí nhất." *cười*

_"Có chuyện gì mau nói đi.."

_"Ờ thì.....Cô khỏe không ??" *cười*

_"Tôi cúp máy đây, đừng có mà dở hơi quá đấy. Tôi nói rồi mà, tôi cần phải đi ngủ" *vừa nói vừa ngáp*

_"A....thôi....thôi....Đừng cúp máy nhé. Đùa xíu thôi mà..."

_"Đùa không có vui....mau nói đi"

_"Tôi đang làm bài tập, và cái bài số 56 của chương thứ 23 nằm ở trang 214 tôi không giải được nên muốn nhờ cô giúp...."

_"Tập vở đâu mà bây giờ tôi có thể giúp cậu....vừa mới dẹp vào khi nãy. Sao không gọi sớm một xíu..."

_"Tôi là người mà chứ có phải thần thánh đâu mà biết cô rảnh lúc nào mà gọi....."

_"Thôi, ngày mai đi. Khi vào lớp tôi sẽ giúp cậu giải."

_"Ngày mai thì làm sao mà kịp...??"

_"Cậu chỉ cần đến lớp sớm là được rồi."

_"Vậy cô cũng nhớ đến sớm nhé. Tôi không thích phải chờ đợi ai đâu..."

_"Um...Biết rồi "

_"Vậy thôi nhé. Ngủ ngon..."

Không nghe thấy lời đáp trả của Nhiên Nhiên.

_"Cô không định nói gì à ??......Nè....Nè.....Alo....cô còn ở đấy không vậy ?????"

Nhiên Nhiên ngủ quên lúc nào không hay. Vì quá mệt mỏi. Vũ Hạo cúp máy.

Vũ Hạo: Chắc là ngủ mất rồi. Đang nói chuyện với mình mà cũng có thể ngủ quên được....Hay thiệt ! *cười*

---------------------------
_"Dạ em chào cô...."

Nhiên Nhiên thở hổn hển cất tiếng nói từ cửa lớp vọng vào....

_"Em ra ngoài đợi cô nhé..."

_"Dạ vâng ạ." *buồn hiu*

.......

...

Gấp quyển sách lại, cô Lâm bước ra bên ngoài để gặp Nhiên Nhiên.

_"Sao em lại đến lớp trễ thế này ?"

_"Dạ...dạ....em xin lỗi thưa cô" *xụ mặt xuống*

_"Em là một học sinh gương mẫu của lớp mà lại vi phạm vào một chuyện không đáng như thế này. Cô hơi thất vọng về em rồi đây, Nhiên Nhiên à..."

_"Vâng ạ, em xin lỗi cô và hứa sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa."

_"Cô sẽ phạt em quỳ gối trước cửa lớp cho đến khi hết tiết của cô."

_"Cô....."

_"Thật sự thì cô không muốn phạt em đâu nhưng vì đây là sự công bằng đối với cả một tập thể nên cô đành phải làm thế...."

_"Vâng, em hiểu rồi ạ.."

Cô Lâm bước vào lớp để tiếp tục bài giảng. Bên trong lớp bắt đầu nháo nhào lên, xù xì to nhỏ đủ điều

......Cậu ấy bị phạt kìa các cậu...

...Học sinh gương mẫu mà lại...

.......

Những lời nói ấy đã lọt vào tai của Vũ Hạo, anh chàng tức giận vô cùng. Quát thật lớn tiếng.

_"Im ngay !!!!" *chau mày tức giận*

Cả lớp im phăng phắt, chẳng dám hó hé thêm điều gì.

Vũ Hạo: Tôi đã bảo là đến sớm rồi mà, chẳng thèm nghe lời tôi nói. Đáng lắm....

.....

HẾT TIẾT

Vũ Hạo bước ra bên ngoài lớp.

Một dáng người cao to với bờ vai rộng che đi tầm nhìn của Nhiên Nhiên. Hai tay bỏ vào túi quần, khiến cô nàng phải ngước nhìn.

_"Học sinh gương mẫu mà thế đấy..." *nhếch mép*

_"Là do cậu cả thôi....Nếu để tôi yên thì đâu có chuyện gì xảy ra"

_"Đổ lỗi cho tôi nữa à..."

Lúc ấy, Tiểu Mạn từ trong lớp bước ra. Tiểu Mạn có thể được xem là chị "Đại" của lớp, không ai dám động đến cô. Xuất thân từ một gia đình quyền thế, ai mà chẳng may làm phật lòng Tiểu Mạn thì xác định là cuốn gối ra khỏi trường là vừa.....

Một nụ cười chế nhạo

_"Nè nhìn đi, Nhiên Nhiên nhà ta hôm nay đi trễ đấy....hahaha" - Tiểu Mạn nói, quay nửa người nhìn về phía đám bạn đang đứng sau lưng cô.

Vũ Hạo vẻ mặt khó chịu, chau mày nhìn sang Tiểu Mạn

_"Cô hơi nhiều lời rối đấy...."

Tiểu Mạn đã nghĩ rằng nếu như mình dùng những lời lẽ để chế nhạo Nhiên Nhiên thì sẽ gây được sự chú ý với Vũ Hạo, để lại một ấn tượng tốt....Nhưng không, mọi chuyện đã đi ngược lại kế hoạch của cô nàng.

Tiếng chuông vang lên, Nhiên Nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người cùng bước vào lớp.

--------------------
GIỜ GIẢI LAO

Nhiên Nhiên là người bước ra khỏi lớp đầu tiên. Bước đi chầm chậm một cách khó khăn. Dường như chân của cô đang gặp một số vấn đề. Vũ Hạo không hề hay biết về chuyện ấy.

Ngồi nhìn xuống bên dưới khung cửa sổ. Vũ Hạo đã nhìn thấy Nhiên Nhiên đang đứng tại bồn rửa tay. Không chần chừ gì cả, anh chàng phóng như tên với tốc độ ánh sáng xuống ngay sân trường để gặp Nhiên Nhiên....

Vì chạy với tốc độ nhanh, một bên tay khoác lên vai của Nhiên Nhiên, giống như đó là một điểm tựa để anh có thể dừng lại.....Nó làm Nhiên Nhiên một phen hú vía, cú va chạm ấy xém xíu đã làm Nhiên Nhiên phải ngã nhào về phía trước. Cũng may là nó không xảy ra.

_"Ây...da..."

_"Hey, cô đang làm gì đấy??" *cười*

Nhiên Nhiên nhăn nhó, biểu hiện khó chịu.

Vũ Hạo khó hiểu, rồi từ từ nhìn xuống đầu gối của Nhiên Nhiên.

_"Nghiêm trọng vậy sao ??!!" *mở to mắt*

Hai bên đầu gối đỏ tấy cả lên, đang dần chuyển sang màu tím. Hơi trầy một xíu, rươm rướm máu. Nó làm Nhiên Nhiên đau, bước đi nặng nề, bất tiện.

_"Nếu không phải do cậu tối qua nhiều lời thì tôi đâu phải ngủ quên mà không đặt báo thức để rồi đi học trễ mà chịu phạt như thế này..." *lườm*

Nói rồi, cô lấy một ít nước rứi lên trên bề mặt của vết thương. Cảm giác đau rát làm vẻ mặt Nhiên Nhiên thay đổi đột ngột.

_"Cô làm thế thì sao mà được. Nhiễm trùng đấy..."

_"Mặc kệ nó đi. Tôi không có nhiều thời gian."

_"Đứng đây chờ tôi nhé. Nhanh lắm..."

Vũ Hạo chạy đi.

Trở lại, trong tay cầm một chai cồn sát trùng và bịt bông gòn.

_"Để tôi dìu cô qua bên kia ngồi nhé."

_"Cậu lại định bày trò gì nữa đây ?"

_"Đâu phải lúc nào tôi cũng có trò để mà phá cô chứ. Tôi đang nghiêm túc đấy."

_"Tôi tự đi được."

_"Cô đi như vậy thì biết chừng nào mới tới."

_"Đã nói là được...."

Chưa kịp phản ứng, Vũ Hạo đã nhanh tay bế cô lên. Hành động ấy đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của học sinh trong trường.

_"Mau thả tôi xuống....Làm cái gì vậy....Mọi người đang nhìn kìa..."

_"Là do cô ép tôi làm thế đấy thôi. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói thì đâu có chuyện gì xảy ra." *cười*

........

Đặt Nhiên Nhiên ngồi trên một băng ghế đá. Quỳ một bên gối xuống. Anh chàng thấm một ít cồn vào miếng bông gòn rồi từ từ, nhẹ nhẹ chấm đều lên vết thương

_"A...rát.."

_"Chỉ một chút thôi. Ráng chịu xíu nhé...."

Thao tác chậm rãi, dịu dàng làm cho Nhiên Nhiên chợt nghĩ trong đầu

Nhiên Nhiên: Cơ bản thì cũng được. Phải chi cậu ấy lúc nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy....

******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro