Chap 12: Nhẹ nhàng và Tự tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát trùng vết thương hai bên đầu gối, nhìn Vũ Hạo lúc này vô cùng tự tế và nhẹ nhàng. Nét lạnh lùng thường ngày chợt biến mất trong suy nghĩ của Nhiên Nhiên.

_"Cô tự đứng lên thử xem nào" *Vũ Hạo nói khi vừa băng vết thương xong*

Nhiên Nhiên từ từ đứng dậy. Nhưng Vũ Hạo thấy Nhiên Nhiên khá khó khăn trong việc này nên đành bất giác tự mình nắm lấy cánh tay của Nhiên Nhiên khoác lên vai của mình để giúp cô nàng đứng dậy.

Nhiên Nhiên một phen bất ngờ....

_"Nè... cậu lại làm gì nữa vậy ?" *nói nhỏ vừa đủ hai người nghe*

_"Thì tôi đang giúp cô đây này"

Cùng lúc này đây, cả hai người đều quay sang nhìn đối phương. Ánh mắt họ chạm nhau một cách không thể biết trước được. Cô nàng Nhiên Nhiên lại đỏ mặt thêm lần nữa....

Nhiên Nhiên: Cảm giác này lại quay lại nữa rồi.... chắc mình chết mất aaaahhhhh

Cô nàng lúng túng ậm ờ đáp trả câu nói vừa nãy của Vũ Hạo.

Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng này, Vũ Hạo không thể kiềm chế được lòng mình, cũng đành phải nở một nụ cười.

Vũ Hạo: Cô cứ như một đứa trẻ ấy.... Dễ thương thật *cười*

Rồi Vũ Hạo đã dìu Nhiên Nhiên về lớp.

Suốt quãng đường đi về lớp, biết bao ánh nhìn cứ hướng về phía họ. Nhiên Nhiên để ý được điều này nên vội thì thấm với Vũ Hạo:

_"Hay cậu buông tôi ra được rồi đấy. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn tôi mãi..."

_"Nhìn thì cứ nhìn. Chắc....(cười nửa miệng) ....tại họ thấy tôi và cô xứng đôi quá đấy nên ghen tị thôi" *cười*

Nhiên Nhiên lại ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào, đành im lặng.

Nhiên Nhiên: Cậu ta lại muốn ám chỉ gì nữa đây...
———————————————-
GIỜ TAN HỌC
Tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn tập sách để ra về. Nhiên Nhiên thu dọn xong thì từ từ đứng dậy một cách khó khăn. Vĩ Thiên thấy vậy cũng quay sang giúp cho cô bạn của mình.

_"Cậu không sao chứ ? Ổn không đấy ?" *Vĩ Thiên hỏi, nét mặt lo lắng*

_"Mình không sao đâu. Nó chỉ ngoài da thôi" *cười trấn an*

Vĩ Thiên lúc này nhìn xuống hai đầu gối của cô bạn thân.

_"Chà... cậu còn băng bó cả luôn rồi à. Từ bao giờ cậu đã tự biết chăm chút cho bạn thân mình rồi vậy hả Từ Nhiên Nhiên" *cười với Nhiên Nhiên*

_"Không phải mình..."

_"Vậy thì ai chứ ???" *bất ngờ, mở to mắt*

Nhiên Nhiên từ từ quay về phía sau. Cô định sẽ nhìn về chiếc bàn phía sau để ám chỉ người đã băng bó. Nhưng ai ngờ, con người đó vẫn còn ở đấy....

_"Ơ....(ngơ)... cậu... cậu chưa về à ?"

_"Còn đứng đây thì chưa về là điều tất nhiên. Cô hỏi gì thừa vậy ?" *điềm nhiên trả lời*

Vĩ Thiên lên tiếng:

_"À thì ra là cậu à Vũ Hạo. Cậu cũng biết quan tâm đến người khác lắm đó chứ" *cười*

_"Mà.... hai cậu bắt đầu thân với nhau từ khi nào vậy ?" *làm vẻ nghi hoặc* _ Vĩ Thiên hỏi

_"Um...ơ... ờ thì...." _ Nhiên Nhiên đang phải suy nghĩ câu trả lời

Biết cô không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, Vũ Hạo liền lên tiếng để cứu cô.

_"Tôi về đây, hai người muốn ở đây thì ở đi, tôi không muốn phải bị nhốt ở trường."

Cậu nói tiếp

_"Mà nè (nhìn Vĩ Thiên) cậu đưa cậu ấy về cẩn thận nhé. Nhớ đó"

Nói xong, Vũ Hạo liền quay đi, không để ai nói câu nào.

Vĩ Thiên quay sang bảo với Nhiên Nhiên:

_"Hình như người ta đang để ý đến cậu đấy" *trêu Nhiên Nhiên"

_"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tỉnh lại đi Vĩ Thiên à. Về thôi" *cười đùa*
————————————————-
Suốt đêm, Nhiên Nhiên cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ liên tục nghĩ về những hành động mà Vũ Hào đã đối với mình ngày hôm nay. Tim cô mỗi lúc đập một nhanh hơn.

Nhiên Nhiên: Mày bị làm sao vậy. Hắn là người mày từng rất ghét, sao bây giờ mày lại như vậy. Có lẽ nào...... Không được đâu Nhiên Nhiên ơi, mày nên tỉnh táo lên !!!

Về phía Vũ Hạo cũng thế, anh chàng cũng chẳng thể ngủ được vì cứ mãi nhớ về hình ảnh của Nhiên Nhiên. Anh cầm điện thoại lên rồi nảy ra ý định nhắn gì đó cho Nhiên Nhiên

_"Cô đang nhớ đến tôi có đúng không ?"

Đang nằm đấy suy nghĩ, bỗng Nhiên Nhiên thấy màn hình điện thoại phát sáng. Cầm lên kiểm tra thì thấy được tin nhắn của Vũ Hạo. Đọc nó, tim cô đập càng nhanh hơn

Nhiên Nhiên: Cái tên này đọc được suy nghĩ của mình à. Làm sao đây .....

_"Cậu bị ảo tưởng à, ai mà rảnh rỗi để nghĩ đến cậu"

_"Tôi thấy mình cũng bảnh bao lắm mà. Việc các cô gái thường hay suy nghĩ về tôi cũng là thường tình thôi"

_"Không những cậu bị ảo tưởng mà cậu còn bị tự tin quá mức đấy. Tỉnh lại đi. Tôi đi ngủ đây. Cậu ở đó từ từ mà suy nghĩ về sự bảnh bao của cậu đi nhá. Ngủ ngon!"

Nhận được tin nhắn, Vũ Hạo chỉ biết cười tít mắt về những câu nói dễ thương của cô. Trong lòng cũng tự mình cảm thấy vui.

_"Ngủ ngon cô gái"


***************************

Hết CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro